Truyện ngắn Mực Tím: Khúc hát chim trời

Thứ hai, 01/08/2022 10:30 (GMT+7)

“Cậu đến rồi đấy à?”.

Đăng hỏi khi thấy tôi vừa bước vào lớp. Đáp lại cậu ấy, tôi gật nhẹ một cái, nở một nụ cười thật tươi, rồi về chỗ cho ba lô vào trong ngăn bàn. Sau đó tôi tiến lại chỗ Đăng ngồi.

Đăng nhìn gì ngoài cửa sổ mà chăm chú đến vậy? Đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình, vậy mà lại chưa bao giờ hỏi cậu ấy. Tôi nghĩ đó là một thế giới rất riêng tư của Đăng, mà ở đó cậu ấy được thỏa thích suy nghĩ và tưởng tượng…

Tôi cũng chưa bao giờ hỏi, tại sao Đăng lại thích đến lớp từ rất sớm? Dẫu nhiều lúc đã cố gắng đi sớm hơn, nhưng tôi vẫn đến sau cậu ấy.

“Cậu đã uống thuốc chưa?”. Tôi hỏi khi thấy Đăng ho vài tiếng.

“Sao cơ, Linh?”. Đăng khẽ giật mình quay sang nhìn tôi.

“Không phải cậu đang ốm sao?”.

“Chắc do tối qua thời tiết hơi oi, tớ nằm quạt cả đêm mà quên đắp chăn nên hơi ngạt mũi chút thôi!”.

Dứt lời, Đăng đưa tay xoa lên tóc tôi và nhoẻn miệng cười. Giây phút ấy, tim tôi như đứng hình.

Tôi không biết gọi cảm xúc ấy là gì, nhưng tôi biết rõ, nó nhiều hơn tình bạn mà hai chúng tôi đang có. Một chút.

Rồi có tiếng bước chân ngoài hành lang. Có ai đó đang đến, mỗi lúc một gần tôi và Đăng. Thế nên hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, tự động rời vị trí đang đứng và trở về chỗ của mình.

* * *

Hết tiết năm, nắng lên đến đỉnh đầu. Trời xanh càng thêm xanh, nắng càng ngày càng gay gắt, dẫu mới đầu hè.
Ra khỏi lớp, tôi đi sau Đăng vài bước chân.

Tôi luôn muốn đi sau cậu ấy như vậy, chẳng rõ vì lí do gì. Đăng cũng không hỏi, hay giục tôi đi nhanh hơn, nhưng thi thoảng vẫn ngoảnh mặt lại nhìn tôi dịu dàng. Có phải cậu ấy sợ rằng nếu cậu ấy đi quá nhanh sẽ bỏ tôi lại quá xa nên mới làm thế không?

Ra tới nhà để xe, trong lúc tôi hoảng hốt khi thấy bánh sau hết hơi thì Đăng đã lấy được xe ra. Bấy giờ cậu ấy nhìn qua tôi, vẫn là cái nhìn dịu dàng và quan tâm.

“Cậu để đó tớ rong cho. Ra cổng trường kiếm chỗ sửa xe rồi tớ chở cậu về”.

Vừa nói Đăng vừa gạt chân chống xe của cậu ấy xuống, rồi tiến đến lấy xe giúp tôi. Sau đó tôi dắt xe cậu ấy, rồi chúng tôi cùng đi dưới sân trường đầy nắng rực rỡ.

Cũng may cách trường không xa có một quán sửa xe chưa đóng cửa nghỉ trưa nên chúng tôi kịp gửi xe lại. Ngồi sau lưng Đăng, tôi cảm nhận như mình đang trong mơ. Một cơn mơ chẳng muốn thức giấc. Vậy mà đoạn đường về, lại dường như quá ngắn. Và tôi bị đánh thức khỏi cơn mơ, khi Đăng thắng phanh trước cửa nhà mình.

“Mai mình sẽ qua đón cậu, được không Linh?”.

Dĩ nhiên là tôi thích lắm chứ. Tôi chưa bao giờ được đến lớp cùng Đăng.

“Nhưng thế thì phiền cậu lắm! Dù gì nhà cậu và nhà tớ cũng ngược đường mà!”.

“Không sao, có một đoạn thôi!”.

Nói rồi Đăng quay xe lao đi. Trong khoảnh khắc bất ngờ đó, tôi còn không kịp hét lên: “Cảm ơn cậu nhé!” thì Đăng đã ở rất xa. Tôi cứ đứng đó, đợi đến khi cậu ấy chỉ còn là một dấu chấm nhỏ rồi biến mất nơi ngã tư, mới đi vào nhà.

Và thế là, tôi cứ dõi theo Đăng. Như dõi theo một vì sao xa trên bầu trời đêm. Rất sáng, nhưng cũng rất khó chạm tới được.

* * *

Sau lần hỏng xe, Đăng hay qua rủ tôi đi học cùng. Dĩ nhiên, tôi đã không từ chối cơ hội để được đi cùng cậu ấy. Chỉ là tôi không hiểu sao, Đăng đột nhiên lại làm như thế.

Những lần đi cùng Đăng tôi cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Để một ngày, tôi nhận ra, tôi đã thích Đăng.

Nhưng khổ nỗi tôi lại không dám nói với Đăng. Một mặt tôi cũng như những cô cậu học trò tuổi mười bảy khác, sợ khi bước qua ranh giới của sự an toàn, tôi sẽ trượt chân rơi xuống vực thẳm của nỗi buồn. Mà ở đó tôi sẽ cô đơn và ân hận nhiều lắm.

Mặt khác tôi lại rất muốn nói ra với Đăng, để cậu ấy biết được tôi thích cậu ấy nhường nào.

Nhưng tiếc là tôi lại thiếu đi một thứ rất quan trọng để làm việc ấy. Đó có lẽ là… can đảm.

“Cậu làm gì mà đi chậm thế, Linh?”.

Tôi giật mình khi nghe Đăng quay đầu lại gọi.

Thoát khỏi những suy nghĩ, tôi nhấn pê - đan để đuổi kịp cậu ấy. Lúc đi song song, tôi khẽ nhìn qua Đăng. Cậu ấy vẫn bình thản, thậm chí còn nhìn tôi rất dịu dàng và không có vẻ là đang cáu giận.

“Cậu biết hôm nay là ngày gì không?”. Đăng hỏi.

“Ngày gì?”. Tôi lắc đầu.

“Cậu đúng là… kì cục! Đến sinh nhật mình cũng không nhớ là sao?”.

Sinh nhật? Suýt chút nữa tôi đã thốt lên bất ngờ khi nghe Đăng nói thế. Nhưng tại sao Đăng lại biết sinh nhật của tôi?

“Thôi nhanh lên, kẻo trễ học!”.

Đăng nở nụ cười. Lấp lánh như ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống lòng đường.

Và điều bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Vì trước khi tiếng trống vào lớp, Đăng đã chạy từ ngoài vào và đặt lên bàn tôi một chậu hoa nhỏ. Cậu ấy nói, đó là quà sinh nhật cậu ấy dành tặng cho tôi. Tôi lí nhí cảm ơn. Bởi mọi xúc cảm vỡ òa và rộn ràng trong lồng ngực.

Đăng không chỉ dẫn tôi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, mà chính cậu ấy còn là người truyền cho tôi động lực - cái động lực to đùng tôi vẫn đang kiếm tìm lâu nay.

Nhất định khi chậu cây nở hoa, tôi sẽ… tỏ tình!

* * *

Trong thời gian đợi tỏ tình, tôi đã chăm chậu hoa rất… kĩ lưỡng. Ngoài việc tưới nước cho nó hằng ngày, tôi còn cắt tỉa lá úa, rồi mua thêm phân về bón. Chậu cây vì thế mà chẳng mấy chốc đã xanh tốt hơn. Chỉ là tôi chờ mãi, chờ mãi mà chưa thấy chậu cây ra nụ. Còn thời gian, thì chẳng đứng yên.

Những ngày đầu mùa hạ vội vã hơn khi bảng tin nhà trường bắt đầu dán lịch thi học kì. Mới đó, tôi và những người bạn của mình đã sắp tốt nghiệp và ra trường. Đến lúc ấy, liệu chậu cây có kịp nở hoa không?

* * *

Đăng không còn đến lớp từ sớm như trước.

Phải chăng do mùa hạ đã đến quá nhanh?

“Có chuyện gì à?”. Đăng xuất hiện phía sau tôi, rồi từ từ bước lên đứng cùng.

“Không có gì đâu. Cậu xem lịch thi chưa?”.

“Tớ vừa xem. Mà cậu định sẽ học Đại học ở đâu?”.

“Tớ định học gần nhà. Đi lại cho tiện! Còn cậu?”.

“Tớ sẽ ra thành phố lớn. Tớ đã nghĩ ở đó sẽ có nhiều cơ hội cho sau này hơn!”.

“Vậy à?”.

Đăng không đáp lại. Nhưng lòng tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi không biết tại sao Đăng lại quyết định học xa nhà, trong khi ở tỉnh chúng tôi vẫn có thể học những trường đại học tốt, cơ hội việc làm sau này cũng không thua kém gì ở thành phố.

Nhưng tôi phải làm gì để giữ Đăng lại? Chậu cây vẫn chưa nở hoa, mà tôi cũng không biết mình còn đủ kiên nhẫn để đợi đến khi ấy hay không, vì người tôi thích sắp không còn ở cạnh bên.

* * *

Chậu cây cuối cùng cũng hé những cái nụ đầu tiên. Nắng mùa hạ bắt đầu oi bức hơn. Phượng vĩ rực cháy trong sân trường. Những môn học hết tiết để lại những khoảng trống thời gian dư thừa trên lớp. Tôi thấy lòng mình bâng khuâng.

Thời gian này tôi và Đăng vẫn hay đi cùng nhau, nhưng nói chuyện không nhiều. Tôi có cảm giác giữa chúng tôi đang có khoảng cách.

Khoảng cách đó dường như đến từ những điều chưa nói ra, mà cả tôi và cậu ấy đang cố giữ trong lòng. Đăng đang nghĩ gì? Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi mình như thế. Nhưng lại giữ im lặng khi đi bên cậu ấy.

“Cậu đã chuẩn bị đến đâu chuyện ra thành phố học đại học rồi?”. Một lần tôi hỏi.

“Tớ cũng chẳng biết nên chuẩn bị gì nữa. Nhưng hẳn sẽ nhiều bỡ ngỡ lắm đây!”. Đăng mỉm cười.

“Cậu có nghĩ mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót không?”.

“Thực ra cũng không nói trước được điều gì. Nhưng việc tớ muốn ra thành phố học Đại học đã có trong suy nghĩ của tớ từ lâu lắm rồi. Chỉ là mỗi ngày, mong ước đó ngày một lớn hơn thôi”.

Thì ra dự định của Đăng đã có từ lâu. Còn tôi bấy lâu nay dẫu là người đi bên cạnh, cũng chưa thực sự hiểu hết cậu ấy.

* * *

Đến ngày chia tay, chậu cây Đăng tặng tôi dịp sinh nhật vẫn chưa nở hoa. Tôi đã thất vọng biết chừng nào, nhưng có lẽ, đó cũng là điều đã được định đoạt trước.

Nhưng dù thế nào, nhất định tôi cũng sẽ thổ lộ với Đăng tình cảm của mình. Nếu như không làm được điều đó, sau buổi lễ chia tay, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Vả lại lúc này Đăng có từ chối, tôi nghĩ đó cũng chẳng phải điều gì quá nghiêm trọng. Bởi tôi cần cam đảm để vượt qua chính mình, hơn là cứ ngốc nghếch trông chờ vào một chậu cây sẽ nở hoa, để lấy đấy làm động lực.

Thế nhưng suốt cả buổi tổng kết hôm đó, tôi lại không tìm được cơ hội nào để nói với Đăng. Không phải cậu ấy cố tình né tránh tôi, mà tại thời điểm tôi định thổ lộ với cậu ấy thì hoặc Đăng hoặc là tôi sẽ bị kéo theo câu chuyện khác của những người bạn.

Tôi định chờ đến cuối buổi lễ, vậy mà lúc nhìn ra Đăng đã không còn ở vị trí cậu ấy vẫn đứng. Kể cả khi tôi lần tìm trong đám đông cũng chẳng thấy. Đăng đã đi đâu khi mọi người vẫn cố nán lại những phút cuối cùng bên nhau?

Tôi lấy xe ra về, thế nhưng lại không về nhà ngay mà đạp lòng vòng quanh thị trấn. Bất chợt tôi muốn bật khóc vì những điều mình chưa kịp nói ra với Đăng.

Cứ thế, từng vòng xe dẫn tôi đi ngang con đường chạy qua cánh đồng. Rồi từ xa, tôi bỗng thấy một chiếc xe rất quen dựng ở đó. Là Đăng. Và tôi thấy mình như vỡ òa dù chưa thấy cậu ấy.

Đến gần tôi mới phát hiện ra Đăng bị một bụi cây mọc ngang đầu che khuất. Cậu ấy ngồi trên cỏ, đang nhìn về phía chân trời mà hoàng hôn đang buông xuống đỏ rực. Tôi dựng xe rồi tiến về phía Đăng, ngồi xuống. Tôi nhủ lòng, nhất định sẽ…

“Sao cậu biết tớ ở đây?”. Đăng cất tiếng, khiến suy nghĩ của tôi trở nên dang dở.

“Thật ra, tớ đi lòng vòng tình cờ ngang qua đây. Nhưng sao cậu không ở lại đến phút cuối?”.

Im lặng là câu trả lời của Đăng. Phía chân trời, nắng cuối cùng vẫn thật rực rỡ. Lướt ngang bầu trời, là những cánh chim chập chờn. Gió đồng thổi mát rượi. Và tôi không quên nhắc nhở mình, thời điểm đã đến.

Vậy mà… người lên tiếng trước sau những phút im lặng lại là Đăng.

“Cậu có thấy những cánh chim bay trên bầu trời kia không?”.

“Chúng đẹp thật!”.

“Hồi còn nhỏ, tớ ước mình như những cánh chim trời để được bay lượn tự do. Tớ tưởng rằng mơ ước viển vông đó sẽ biến mất khi mình trưởng thành. Vậy đến hôm nay, ước mơ được bước ra và chinh phục thế giới vẫn cứ cháy rực trong tớ. Sắp tới, việc ra thành phố học đại học như là điểm khởi đầu để tớ bắt đầu ước mơ của mình vậy!”.

Tôi không hỏi ước mơ của Đăng là gì. Nhưng tôi nhận ra, giữa tôi và cậu ấy có những điều trái ngược nhau hoàn toàn. Có lẽ cũng là khoảng trống không bao giờ lấp đầy được. Đăng sẽ đi, và sau hôm nay tôi biết chắc điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi được. Như cái cách cậu ấy nhìn đang về phía chân trời vậy. Đầy háo hức và rạo rực.

Thành ra lúc này, nếu tôi thổ lộ tình cảm của mình với Đăng cậu ấy cũng sẽ không ở lại. Vả lại, tôi cũng không cam lòng và cũng không đủ can đảm để giữ cậu ấy ở lại. Như thế thật ích kỉ. Bởi Đăng có quyền được tự do, được tung mình như cánh chim trời để hát khúc hát của riêng cậu ấy.

Còn tôi dù có muốn hay không, vẫn phải cất tình cảm nhỏ bé của mình vào ngăn kéo kí ức để học cách trưởng thành với nỗi buồn của tuổi mười bảy.

HUY HẢI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: