Truyện ngắn Mực Tím: Khúc ca mùa hạ

Thứ bảy, 06/08/2022 11:59 (GMT+7)

Reeeeeeeng!!!

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên đúng vào khoảnh khắc hai mi mắt nó sắp đổ sập vào nhau. Tiết Sử đối với nó bao giờ cũng thế, chưa lúc nào nó tỉnh táo được vì quá nhàm chán.

Nó nhanh chóng đứng dậy, vươn vai một cái cho đỡ chán chường rồi chạy vụt lên lớp Tóc Dài. Điều này đã trở thành một thói quen của nó. Nó, Tóc Ngắn, Kính Cận và Tóc Dài quen biết rồi chơi thân với nhau từ một cuộc thi tiếng Anh hồi cấp hai, giờ ra chơi nào cũng tụ tập chuyện trò cùng nhau, cặp kè suốt mấy năm trời. Lên cấp ba, dù mỗi đứa một lớp nhưng truyền thống giờ giải lao vẫn được duy trì ở địa điểm là trước lớp Tóc Dài, nguyên nhân vì sao thì nó quên mất rồi. Một phần vì mấy phút ra về cùng nhau quá ngắn cho những cuộc chuyện trò không đầu không cuối, phần vì tụi nó ở xa nhà nhau quá nên cũng không mấy khi tụ tập ngoài giờ học được, nên những giờ giải lao như vậy lại càng đáng quý.

Mười mấy phút ngắn ngủi đó, cả bọn có thể tạm quên hẳn đi những áp lực trong lớp, chỉ còn lại những tiếng cười đùa không ngớt.

Nó chạy cật lực lên tầng ba, vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Kính Cận với con Tóc Ngắn đâu, chắc còn đang bị thầy cô giữ lại tranh thủ mấy phút cho xong bài giảng. Tóc Dài lúc này đang đứng tựa hai cánh tay vào lan can trước cửa lớp, chăm chú đọc cuốn truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập đang cầm trên tay. Đó là bộ truyện tranh yêu thích nhất của bồ ấy. Nó bước rón rén trên hai mũi giày, đến sau lưng Tóc Dài.

“Hù!!!”.

Tóc Dài giật nảy mình, suýt đánh rơi cả cuốn truyện trên tay.

“Đồ quỷ, bồ làm tớ hết cả hồn”.

Tóc Dài đập đập cuốn truyện tranh vào vai nó mấy cái khiến nó phải né liên tục mà vẫn trúng đòn, miệng cười ha ha không ngớt. Lúc này Tóc Ngắn và Kính Cận cũng vừa từ dưới lầu chạy lên, thở hổn hển. Cả đám lại bắt đầu chuyện trò rôm rả, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trong lớp ngoài sân. Bỗng Tóc Dài reo lên:

“Này, mấy bồ có nghe thấy gì không? Là tiếng ve. Ve kêu rồi kìa!”.

Cả bọn lắng tai nghe thì đúng là tiếng ve thật. Âm thanh ban đầu còn nho nhỏ và rời rạc nhưng dần đồng thanh và lớn hơn như một bản đồng ca của mùa hạ. Thằng Kính Cận xuýt xoa, chỉ tay về phía cây phượng già trong sân trường lúc này đã nở đầy hoa đỏ.

“Phượng cũng nở nhiều rồi kìa. Sắp được nghỉ hè rồi. Vui quá mấy bồ ơi!!!”.

Cả đám chưa kịp mừng theo thằng Kính Cận thì Tóc Ngắn đã chỉnh ngay thằng này một tràng. Nhỏ này lúc nào cũng vậy, toàn làm người khác mất hứng.

“Vui cái khỉ mốc ấy, bộ bồ tính không thi học kì mà nghỉ hè luôn sao? Mà nếu nghỉ hè thì tụi mình cũng đâu còn được gặp nhau hằng ngày như vầy nữa. Vui gì cái kiểu ấy”.

Giọng Tóc Ngắn đúng là chua thật nhưng câu nào thấm câu đó khiến cả bọn nín thinh. Nó liếc nhìn Tóc Dài mà lòng bỗng buồn rười rượi. Cái con Tóc Ngắn này thiệt là…

Cứ nói mấy câu đùa giỡn qua lại vậy thôi mà thoắt cái đã hết giờ giải lao. Chuông báo vào tiết vang lên, đã đến lúc đứa nào về lại lớp đứa nấy. Nó lững thững bước về lớp mà quên cả chào mấy đứa bạn. Bỗng một bàn tay đập mạnh vào vai nó.

Là Kính Cận. Hóa ra thằng này với Tóc Ngắn nãy giờ đi sau lưng nó mà nó đâu có để ý.

“Sao mặt bồ nãy giờ cứ bí xị vậy?”. Kính Cận hỏi.

“…”

“Bồ đang lo là nghỉ hè sẽ không được gặp Tóc Dài nữa chứ gì?”. Tóc Ngắn tỏ vẻ thông thái.

Thấy cái bộ tịch nén cười giả vờ nghiêm túc của Kính Cận, nó huých cùi chỏ vào mạn sườn thằng bạn một cái rõ đau khiến thằng này la oai oái. Tự nhiên nó thấy hậm hực vô cớ vì bị Tóc Ngắn nói trúng tim đen.

“Có gì thì nói đại với bồ ấy đi bồ ơi. Chuyện bồ mến Tóc Dài ai mà không biết. Chỉ có mỗi bồ ấy là không nhìn ra và bồ thì cứ mãi nín thinh thôi”. Đúng là Tóc Ngắn, không gì có thể qua nổi bộ óc thông thái của nhỏ này. Cũng may là Tóc Ngắn chưa nói huỵch toẹt ra với Tóc Dài như cái bản tính thẳng tính nào giờ của con này, không thì nó không biết giấu mặt vào đâu nữa.

“Tranh thủ tỏ tình ngay đi bồ ơi trước khi mùa hè ập tới. Cố lên nha!”. Kính Cận vừa dứt lời thì đã cùng Tóc Ngắn chạy vụt đi như thể sợ bị đánh thêm cái nữa, không quên để lại cho nó một tràng cười khoái chí. Hai đứa quỷ này đúng là…

Nó cũng chẳng ngạc nhiên gì trước những lời của Kính Cận và Tóc Ngắn. Tụi nó quá thân nên hiểu được nhau cũng là chuyện bình thường.

Nó chỉ biết lắc đầu mỉm cười bởi hai đứa bạn quá đỗi tâm lí này. Suốt hai tiết học cuối, nó cứ mãi nghĩ về những lời của Kính Cận, chẳng biết có nên đánh liều nghe theo thằng bạn mình hay không. Nói ra thì nó sợ Tóc Dài từ chối, lỡ đâu khó xử quá lại chẳng thể làm bạn với nhau như trước nữa, mà nếu cứ giữ trong lòng thì nó thấp thỏm mãi cũng không yên. Tâm trí nó cứ lửng lơ, lơ lửng…

“Mắt Híp!!!”. - Tiếng thầy quát lớn từ trên bục giảng khiến nó giật nảy mình. “Đầu óc trò đang mơ màng gì đó? Tập trung vào!”.

Nó “dạ” một hơi rõ dài đáp lại thầy, nhưng rồi đâu lại vào đấy, nó chẳng thể nào tập trung nổi. Gương mặt của Tóc Dài cứ tua đi tua lại trong đầu nó.

---

Trưa hôm sau, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên là nó đã vội vã dọn sách vở, ba chân bốn cẳng ôm cặp phóng ra ngoài sân. Nó tới đứng đợi dưới gốc cây phượng già, nơi mà cả bọn vẫn thường đứng đợi nhau để về chung một đoạn trước khi đi lấy xe hoặc chờ bố mẹ đến đón, đợi Tóc Dài. Cả đêm qua nó đã nghĩ kĩ về những lời của thằng Kính Cận và quyết định hôm nay sẽ nói tất cả với Tóc Dài, rằng nó thật sự rất mến bồ ấy ra sao. Nó sợ khi nghỉ hè không được gặp Tóc Dài nữa nó sẽ buồn và nhớ bồ ấy lắm. Nó quyết định sẽ dũng cảm một lần và thật thà với những cảm xúc của mình.

Trời nắng như đổ lửa, lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi, mắt cứ ngẩn ngơ nhìn những cánh phượng rơi bay là là theo gió.

Thoáng thấy Tóc Dài bước tới, nó vui mừng vẫy tay, bao nhiêu lo lắng và hồi hộp dường như tan hết vào trong nắng. Tóc Dài vẫy tay chào lại nó từ xa, cười với nó một nụ cười thật tươi. Hai đứa lại trò chuyện không một chút gò bó. Giữa chừng câu chuyện thì Tóc Dài thì thầm.

“Sắp nghỉ hè rồi, buồn thật!”.

“Ừ, buồn thật”. Nó gật gù đồng tình, chưa biết nên đáp lại gì tiếp theo, cũng không biết phải bắt đầu thổ lộ với Tóc Dài như thế nào nữa.

“Nhóm tụi mình lại sắp phải xa nhau rồi…”.

“…”

“Tớ… sẽ… nhớ bồ lắm đó”. Tóc Dài ngập ngừng, mặt ửng hồng như vừa có hai ông mặt trời mọc trên má. “Tớ… rất mến bồ!”.

Nó bất ngờ như thể không tin vào tai mình, thấy lòng mình lâng lâng. May mà nó cũng kịp kìm mình lại trước niềm vui đó là mấp máy mấy lời chuẩn bị suốt cả đêm qua.

“Tớ cũng… mến… bồ lắm!”. Hình như mặt trời cũng vừa mọc trên hai gò má nó vì bỗng dưng nó thấy mặt mình nóng ran.

Thế đấy, mọi chuyện thật tự nhiên. Tưởng đâu nó phải là người ngỏ lời nhưng rốt cuộc Tóc Dài lại là người thổ lộ trước. Hai đứa cứ thế đứng ngượng ngùng dưới tán phượng già chờ Kính Cận và Tóc Ngắn, lâu lâu lại nói những câu đứt khúc. Một cơn gió mạnh thổi qua làm những cánh phượng khẽ rơi, đậu trên hai chiếc bóng của nó và Tóc Dài in trên nền sân gạch. Hai chiếc bóng như cũng đang rung rinh trong gió. Những chú ve lại xướng lên khúc nhạc tươi vui của mùa hạ, như bắt theo cảm xúc của hai đứa lúc này, càng lúc càng rộn ràng, cao vút… Ngay lúc đó thì nó thấy Kính Cận với Tóc Ngắn cũng đang từ đằng xa chạy lại, tiếng í ới vang vang một góc sân trường ngập nắng…

T.BẢO

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: