Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng trời màu đỏ thẫm

Thứ ba, 30/08/2022 21:53 (GMT+7)

“Chiều tối và đêm ngày mai, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào…”. - Bản tin thời tiết đưa tin lúc cả nhà đang lặng lẽ dùng cơm tối. Yeah, tôi mừng thầm với bí mật nhỏ bé của riêng mình: “Ngày mai, mình lại được mặc áo mưa rồi”. Giấu đi nụ cười vu vơ, tôi đứng lên thu dọn bát đũa ra bồn rửa. Sau bữa cơm, ông nội nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài, vừa ngủ gật vừa xem tivi. Bà nội mải miết chải lông cho Bông Gạo. Chú mèo già nằm ngửa bụng phát ra âm thanh “grừ... grừ...” đầy hài lòng.

Một khung cảnh quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến tôi mơ hồ không phân biệt được rằng đây là thực tại hay chỉ là cảm giác “déjà vu”? Mẹ à, hôm nay con mệt. Và nhớ mẹ quá... mẹ ở thiên đường có ổn không? Có phải mẹ đã đầu thai thành một con mèo vô âu vô lo giống như mẹ vẫn thường ao ước rồi đúng không?

Rửa bát xong, tôi ngồi bên bàn học và ôm lấy tấm ảnh cũ kĩ chụp chung với mẹ hồi nhỏ. Trong ảnh mẹ tôi đang hôn lên má tôi, còn tôi thì cười rất tươi khoe chiếc răng sún. Tôi ngước mắt lên trời để cố kìm nước mắt không rơi xuống. Người ta nói không được để nước mắt rơi vào tấm ảnh người đã khuất, vì sẽ khiến linh hồn họ lưu luyến không muốn rời đi.

Hồi còn nhỏ, tôi rất sợ mưa và sấm chớp. Mỗi khi trời mưa, tôi sẽ cứ vô thức mà khóc òa lên. Những lúc như vậy mẹ thường chạy lại ôm và vỗ về tôi. Cho đến khi tôi học lớp 3, mẹ quyết định dạy tôi đối mặt với sự sợ hãi. Có những ngày trời mưa, mẹ đặt tôi ngồi ở phía trước xe máy. Còn mẹ mặc chiếc áo mưa màu đỏ thật rộng trùm kín lên tôi. Hai mẹ con cứ thế chạy xe vòng vòng quanh xóm. Mẹ tôi thường đi thật chậm và kể những câu chuyện vui cho tôi nghe. Lúc đó, tôi sẽ ngước lên để nói chuyện đáp lại mẹ một cách hào hứng. Tràn ngập trong mắt tôi hồi đó là một khoảng không gian màu đỏ thẫm của chiếc áo mưa và bóng mờ mờ của những giọt mưa bám bên mặt ngoài của áo. Thật yên bình và ấm áp khi được dựa vào lồng ngực ấm nóng và hít hà mùi dầu khuynh diệp tỏa ra từ mẹ. Cứ vậy, không biết tôi đã hết sợ mưa từ lúc nào. Thay vào đó, tôi trở nên mong ngóng mưa để được mẹ đưa đi dạo. Những lần “hẹn hò” bí mật trong mưa của hai mẹ con là khoảng kí ức đáng nhớ nhất còn đọng lại trong tôi.

Mẹ mất do một tai nạn giao thông khi đang trên đường từ nơi làm việc nhà một cách đột ngột. Khi đó, tôi mới mười tuổi. Từ đó ba tôi lao vào công việc như để trốn tránh thực tại. Mỗi khi có ai nhắc đến mẹ, gương mặt ba lại trở nên khô cứng như robot. Tôi biết ba tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là mẹ đã ra đi mãi mãi.

Nhờ có nhiều đóng góp trong công việc mà công ti cử ba đi công tác ở nước ngoài trong ba năm. Mười sáu tuổi, tôi chuyển về sống cùng ông bà nội ở một căn tập thể cũ nhỏ với chú mèo Bông Gạo. Ngày ba đi, ba đã khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông rơi nước mắt kể từ đám tang của mẹ. Ba lóng ngóng vuốt tóc tôi: “Càng lớn con càng giống hệt mẹ hồi trẻ. Đó là lí do ba rất sợ phải đối diện với con vì ba sẽ lại đau lòng vô cùng. Ba xin lỗi, ba là một người tồi tệ”. Tôi mỉm cười, cố tỏ ra mạnh mẽ: “Ba à, con hiểu mà... Ba giữ gìn sức khỏe nhé!”.

Bà nội ôm tôi, khóc rưng rức: “Con bé này, thật khiến người ta xót ruột. Muốn khóc thì cứ khóc đi!”.

Đêm đó, tôi lặng lẽ khóc ướt đẫm gối, cảm giác lẻ loi và cô độc tràn trong tôi. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm lấy đá chườm mắt, rồi lại bình thản đến trường.

* * *

Trời đổ mưa rồi, hôm nay mưa sớm hơn so với dự báo thời tiết. Giờ nghỉ trưa, nhóm bạn thân cùng lớp kéo đến vây quanh bàn của tôi. Đứa thì lôi son môi ra lén dặm, đứa thì chải tóc, đứa thì soi gương ồn ào cả một góc. Trang - đứa bạn điệu nhất nhóm vừa thoa son vừa bĩu môi: “Trời mưa ghét thế! Chiều nay về lại lấm lem hết quần áo cho mà xem”. Mai - đứa bạn ham chơi nhất vội vã đáp lời: “Nè hay thôi khỏi về nữa ha, tụi mình chung tiền book taxi đi xem phim Minions rồi đưa từng đứa về nhà cho đỡ uớt ha!”. Cả nhóm đồng thanh hò reo hưởng ứng với Mai. Tôi hụt hẫng, thầm bất mãn trong lòng: “Sao bỏ lỡ cơ hội được, đợi mãi trời mới mưa mà”.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ tiếc nuối: “Ôi tiếc quá, tối nay tớ lại có hẹn facetime với ba. Lệch múi giờ nên cả tháng trời chưa nói chuyện với nhau. Nên hôm nay ba phải xin nghỉ để gọi cho tớ đó!”. Lũ bạn tôi chép miệng, nhún vai:

“Ờ, vậy thì biết sao được. Vậy thôi bữa nay bọn tớ tự đi nha!”.

Tôi vẫn phụng phịu: “Tiếc ghê, vậy hẹn hôm mưa khác nha!”.

Cả bọn kéo đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tại sao rõ ràng không thích mà vẫn phải giả bộ là thích nhỉ, sống thế không mệt à?”.

Du, cậu bạn ngồi cùng bàn tôi nhìn tôi đầy khiêu khích. Hừm, tưởng nãy giờ cậu ta ngủ, hóa ra giả bộ để nghe lén? Một ngày không gây sự với tôi chắc cậu ta không chịu nổi hay sao ấy?

Du là học sinh mới chuyển đến trường tôi đầu năm nay. Du cao 1m85, có gương mặt lạnh lùng hệt như idol Hàn Quốc, gia đình có vẻ cũng có điều kiện nên tụi con gái trong lớp có vẻ ghen tị lắm khi cô phân tôi ngồi cạnh cậu ta. Tôi cũng hào hứng không kém, gì thì gì được ngồi cạnh “trai đẹp” ai chả thích! Nhưng rất nhanh chóng sau đó, tôi bị “vỡ mộng” trầm trọng. Trái với vẻ bề ngoài hút mắt, cậu ta ít nói, suốt ngày chỉ lăn ra ngủ gật mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi người khác hỏi tới Du, thay vì đáp lời thì cậu ta lại ngó lơ khiến người đối diện phải tẽn tò. Du dường như luôn sống trong thế giới riêng của mình, chẳng việc gì xung quanh có thể khiến cậu ta bận tâm hết.

Du là người duy nhất phát hiện những khi tôi “diễn” vai một cô bé nữ sinh 16 tuổi thân thiện. Những lúc ấy, cậu ta lại buông lời móc mỉa chẳng kiêng dè gì.

- Cậu thì hiểu cái gì chứ?

Cái đó là kĩ năng mềm trong giao tiếp!

Tôi vênh mặt nói với Du. Du nhếch mép:

- Mềm hay cứng thì cũng chịu khó nâng cao khả năng diễn xuất chút được không? Tớ chán phải làm “khán giả bất đắc dĩ” cho những màn kịch dở tệ của cậu rồi.

Tôi đỏ mặt xấu hổ, chưa kịp đáp lời thì Du cười mỉa và nhún vai tỏ ý không muốn đôi co nữa. Cậu ta đeo tai nghe, gục đầu xuống bàn ngủ. Trang - đứa bạn ngồi dưới tôi cấu nhẹ vào lưng thì thầm: “Lạ thật, cậu ta chỉ cười với mỗi cậu”.

* * *

Từ bé đến lớn, tôi luôn khoác lên mình một chiếc mặt nạ thân thiện và ngoan ngoãn để ông bà và ba không phải bận tâm vì mình. Tôi sợ rằng, nếu tôi hư hỗn, thì người ta sẽ đánh giá rằng: “Đồ hư hỏng vì không có mẹ dạy!”. Tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc nhà, tự giác học tập và cư xử dựa theo thái độ và ánh mắt của người khác. Thế nên, mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều như một cuộc chiến vô hình đầy mệt mỏi.

Tan học, tôi cố nán lại để mọi người về hết rồi mới rón rén bước ra cửa lớp. May quá, trời vẫn còn mưa, tôi hí hửng sục sạo vào đáy balo hồi lâu. Ôi trời, hậu đậu thế nào mà lại quên không mang áo mưa rồi!

Tôi chán nản nhìn ra sân trường mưa giăng trắng xóa. Đang định lao ra ngoài trời để kịp giờ cơm tối thì ai đó kéo tay tôi lại. Một chiếc áo mưa đỏ thẫm của ai đó trùm lên đầu tôi, kèm theo giọng nói móc mỉa quen thuộc:

- Định bắt chước cô bé bán diêm chết cóng hay sao tính dầm mưa về?

Là Du! Cậu ta từ đâu ra vậy? Tôi có đang nhìn nhầm không khi thấy cậu ta trải rộng chiếc áo mưa của mình và phủ lên đầu tôi và cậu ta. Chưa kịp hết bất ngờ, cậu ta kéo tôi chạy thật nhanh ra ngoài sân. Thấy tôi vừa chạy theo vừa tròn xoe mắt nhìn, Du cục cằn:

- Nhìn gì mà nhìn. Coi như tôi làm phúc tích đức cho con cháu sau này đi!

Tôi phì cười, mới học sinh trung học mà đã tính đến chuyện con cháu sau này cơ đấy. Tôi lấy đà dùng vai xô mạnh cậu ta ra ngoài chiếc áo mưa. Du la oai oái:

- Ê, chơi gì kì vậy. Ướt hết rồi đây này!

Nhìn mái tóc ướt rượt vì dính mưa của Du, tôi phá lên cười đắc thắng:

- Cho chừa cái tội hay mỉa mai tớ đi nhé, ha ha ha...

Cậu ta nhăn nhó lẩm bẩm điều gì đó rồi cũng phì cười theo tôi. Du buột miệng:

- Tớ thấy lúc cậu xấu tính như thế này cũng đáng yêu đấy chứ. Đâu có nhất thiết lúc nào cũng phải giả bộ làm “hoa hậu thân thiện” đâu.

Tôi sững người, quay sang nhìn Du: “Cậu vừa mới khen tớ đáng yêu à?”. Du ngượng nghịu quay đi, hai tai cậu đỏ rực. Tôi bối rối nhận ra gương mặt mình cũng trở nên nóng bừng từ lúc nào. Không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, chúng tôi không ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ bước thật chậm trong mưa. Gương mặt cả hai đứa giờ này chắc không khác màu của chiếc áo mưa đỏ thẫm là mấy.

Lạ thật, đang đi giữa trời mưa... nhưng sao tôi thấy như có nắng trong lòng?

VŨ THỊ THANH HUYỀN - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: