Truyện ngắn Mực Tím: Khi "oan gia" biến mất

Thứ năm, 18/08/2022 20:29 (GMT+7)

- A! Sữa Milo của tui!

Vân vừa chạy theo, vừa vác dép nhắm thẳng vào Hoàng. Mặt nhỏ nhăn như bị rách, mặc cho tên con trai phía trước đang cười khúc khích trêu ngươi. Lúc nào Hoàng cũng đáng ghét như thế, làm Vân tức điên lên được. Nhiều khi Hoàng làm quá đáng, Vân chỉ ước nó biến mất luôn cho rồi. Hôm nay lại là một ngày tụi nó đánh nhau.

* * *

Hoàng là bạn sát vách nhà Vân. Hai đứa quen nhau từ năm mẫu giáo, mẹ Vân học chung với mẹ Hoàng nên cả hai cũng tiếp xúc nhiều. Tính Hoàng kì cục lắm, chẳng giao tiếp với ai, riêng Vân là ngoại lệ. Hoàng rất thích gây hấn với nhỏ, không hiểu tại sao, cứ nhìn mặt nhỏ cáu lên là nó sung sướng, lạ thế đấy! Đã có lần Vân nói Hoàng bị “điên”, hắn chỉ nhún vai, nắng chiếu lên mái tóc bồng bềnh và đôi mắt đầy giễu cợt.

Hoàng chưa từng quan tâm đến lời bàn tán của người khác về mình, điên thì điên thôi, chẳng hề gì. Cuối cùng người trêu thì vẫn cứ trêu và người cọc thì vẫn cứ cọc.

Ấy thế mà sáng nay Vân không còn nhìn thấy bóng dáng Hoàng nữa. Đã hết tiết Toán đầu giờ mà chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không. “Hoàng đâu nhỉ?”. - Vân đâm ra lo lắng. Nhỏ suy nghĩ bâng quơ, mong rằng thằng nhóc chỉ ngủ quên hay dạo chơi ở đâu đó thôi, đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng ông trời không theo ý Vân, đã hết tiết học mà cũng không thấy bóng dáng của nó.

Vân bỗng trở nên sốt sắng. Con bé lấy bút bi chọc vào lưng cô bạn bàn trên mình. Hình như bực bội, cô bạn quay xuống, cáu kỉnh hỏi:

- Chuyện gì?

- Bồ không thấy thiếu gì sao?

- Hả?

- Thằng Hoàng ý!

- Hoàng nào?

Vân ngạc nhiên:

- Còn Hoàng nào nữa! Hoàng lớp mình! Cậu ấy vẫn chưa đi học!

- Cô bạn nheo mắt nhìn Vân như người vừa ngủ mê, bĩu môi:

- Lớp mình vốn đâu có ai tên Hoàng! - Xong quay người lên trên làm bài tiếp.

Vân sửng sốt, mắt mở to, không thể tin được, rõ ràng là có Hoàng mà - cái đứa hay trêu đùa, nghịch tóc của nó ấy. Nhưng khi Vân đem chuyện này đi hỏi khắp mọi nơi cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Suốt chặng đường về nhà, Vân không nói lời nào, rảo bước đi thật nhanh, nó muốn kể cho mẹ nghe về câu chuyện kì lạ đó.

Vân mong chờ một tia may mắn rằng mẹ sẽ đồng ý và khẳng định với nhỏ là Hoàng vẫn ở đây, tồn tại trên thế giới này, sẽ có một thằng nhóc tên “Ngô Trọng Hoàng” nghịch ngợm, bướng bỉnh ở ngay nhà kế bên.

Nhưng sự thật đã làm Vân thất vọng, mẹ Vân cũng không nhớ Hoàng là ai. Thậm chí, sau nhiều lần bị dò hỏi mẹ còn có ý định đưa nhỏ đến bệnh viện để kiểm tra thần kinh cho nó. Lần đầu tiên, Vân thấy hoài ghi về thế giới đang sống của mình.

- Tất cả chỉ là ảo giác, chẳng có thằng Hoàng nào ở đây cả mà nếu nó tồn tại thật thì cũng đùa giỡn mày thôi. Mày muốn điều đó à, Vân? Không muốn thì hãy quên hết đi!

Tuy thế, những kí ức sống động, rải rác về thằng Hoàng như muốn đánh bật lí trí còn sót lại của nó. Vân rùng mình, nhỏ còn nhớ lúc thằng Hoàng che chở, đấm mấy thằng đầu gấu trước cổng trường sưng cả mặt mũi vì tụi nó bắt nạt Vân hay lần nhỏ bị thương, cũng là thằng nhóc cõng nó lao tới phòng y tế trước ánh nhìn đầy ghen tị của mọi người. Rồi Vân bỗng nhận ra, thằng Hoàng thật ra cũng ấm áp đó chứ!

Ấy vậy mà…

Nhưng không có Hoàng thì Vân vẫn phải đứng lên, sống tiếp cuộc đời của nó. Vân sẽ phải tự đạp xe mỗi chiều về, tự mua kem an ủi mỗi lúc tổn thương hay tự thức đêm để tra tài liệu mỗi khi không hiểu bài,… Hóa ra, không có Hoàng cuộc sống của Vân bỗng khó khăn và trống vắng đến thế. Giờ đây nhỏ hối hận thật, hối hận vì chưa thể nói lời nào tốt đẹp với thằng nhóc trước khi chia tay. Nhỏ đã đánh mất người bạn tốt nhất của mình…

Vân thổn thức khóc. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Nước mắt ướt đẫm má nhỏ. Thứ duy nhất Vân có thể làm lúc này là gọi to tên bạn nó:

“Hoàng ơi!”.

* * *

- Ơi! Tui đây! - Tiếng thằng Hoàng lanh lảnh bên tai làm Vân bừng tỉnh giấc. Nhỏ kéo chăn ra, mồ hôi đầm đìa trên trán. Vân ngước sang bên cạnh mình, Hoàng vẫn ngồi đó, đủ cả chân tay, lành lặn, không sao cả. Nó cắn “răng rắc” miếng khoai tây Poca.

- Hoàng, đúng thật là ông ư?

- Thế ngoài tui ra còn ai tự nhiên ra vào phòng bà như này nữa! - Thằng nhóc không quan tâm, cười khanh khách.

Vân choàng tỉnh dậy, nhìn xuống sàn. Sữa Milo của nó, bánh mì của nó, bim bim của nó,… Tất cả vẫn còn vương vãi đầy ra đất. Nhỏ như được cộng thêm 200% sức mạnh, nhảy vọt lên, không cần mang cả dép, cứ thế đuổi theo thằng Hoàng. Hai đứa tiếp tục chí chóe với nhau. Vân bỗng nhớ lại giấc mơ lúc trước, nó muốn rút lại câu nói ban nãy. Hoàng chẳng đáng yêu gì đâu, cũng không dễ thương chút nào. Hoàng… thật đáng ghét!

ĐÀO THU PHƯƠNG - Minh hoạ: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: