Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Anh

Thứ ba, 30/08/2022 21:53 (GMT+7)

Sau một vài thao tác đơn giản, chiếc đĩa DVD đã nằm gọn trong ổ đầu đĩa. Mất thêm vài ba giây nữa, để chiếc đĩa quay và phát ra những thước hình đầu tiên. Hai người ngồi cạnh nhau là tôi và Hoàng Anh, đều rơi vào im lặng và chăm chú nhìn lên màn hình. Mùa Hạ và những kí ức đã đi qua bỗng chốc trở lại, như đang diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Vào buổi lễ tổng kết và chia tay học sinh lớp mười hai, trời đổ xuống cơn mưa nặng hạt. Thực ra, dự cảm về cơn mưa này đã có trong đầu đám học sinh cuối cấp từ trước khi buổi lễ bắt đầu, vì từ sớm, bầu trời đã âm u. Song, vì niềm vui được diện tà áo dài trắng thướt tha của hội con gái và diện comle thắt cà vạt của tụi con trai (sau ba năm liền chỉ mặc đồng phục trường là sơ mi trắng và quần vải), đều khiến tất cả hi vọng trời sẽ không mưa. Nhưng đâu ai ngờ, cơn mưa lại đến sớm hơn dự cảm và biến lo lắng của đám học sinh cuối cấp thành sự thật. Những nụ cười bỗng chốc vụt tắt. Khu nhà của khối 12, hành lang chật kín người. Bóng những tà áo dài xen lẫn những bộ comle đều ngước mắt ra nhìn trời mưa trắng xóa. Bao giờ trời sẽ tạnh? Câu hỏi ấy xuất hiện với tần suất dày đặc trong đầu đám học sinh cuối cấp. Thậm chí, có vài đứa không “kìm” lại được đã thốt ra thành lời. Còn câu trả lời, chẳng ai trả lời được.

Nửa tiếng qua đi. Mưa không có dấu hiệu dứt. Thêm nửa tiếng nữa, mưa vẫn chưa tạnh. Khi hi vọng về một buổi lễ tổng kết nhiều kỉ niệm dần tan đi trong đầu đám học sinh cuối cấp thì bấy giờ, mưa ngừng. Sân trường loang lổ bóng nước. Vài tiết mục văn nghệ chia tay bị cắt do thời gian không có nhiều. Đám học sinh cuối cấp đứa nào cũng buồn. Và nỗi buồn ấy ngày càng lớn hơn, khi giờ phút chia tay đang đến gần. Đoạn băng vẫn tiếp tục chạy, đoạn nhạc phát cùng vang lên đầy da diết. Tôi rơm rớm, suýt chút nữa bật khóc, nếu như sau đó Hoàng Anh không lên tiếng phá vỡ im lặng.

“Đoạn này cậu nhớ chứ?”.

Hoàng Anh đang nói về đoạn hai chúng tôi đứng rất gần nhau, tay trong tay mà không hề biết mình đang lọt vào ống kính máy quay của anh quay phim. Tôi khẽ gật đầu. Hoàng Anh lại tiếp tục lên tiếng.

“Khi ấy cả hai đứa mình đã cùng nói “hẹn gặp lại cậu”, trong khi nhà chúng mình cách nhau đâu có xa!”.

“Chính xác! Có hai kilomet”.

Tôi và Hoàng Anh cùng bật cười. Sau đó, lại rơi vào thinh lặng. Đoạn kí ức được ghi lại cũng đang trôi về những phút cuối. Đám học sinh lau vội nước mắt, chạy nhảy... và cười thật rạng rỡ trong những tấm hình chụp kỉ yếu.

Đoạn băng kết thúc bằng hình ảnh cả lớp tôi chụp chung với cô chủ nhiệm. Trong hình, ai cũng cười rạng rỡ. Tôi và Hoàng Anh còn đứng cạnh nhau, siết chặt tay.

Vậy mà đã lâu, chúng tôi không gặp.

Sau ngày chia tay, Hoàng Anh bất ngờ đi du học. Còn tôi ở lại và theo học một trường đại học ở đầu kia thành phố. Ngoài những dòng inbox vội vã, những cuộc gọi video ngắn ngủi, hai chúng tôi không nói chuyện nhiều vì múi giờ chênh lệch. Vì thế, một trong hai để lại tin nhắn, và người còn lại sẽ trả lời sau đó. Thành ra, chúng tôi chỉ có những đoạn hội thoại rời rạc. Hai tháng gần đây, mọi thứ còn tệ hơn khi chúng tôi không có nổi với nhau một dòng inbox. Hoàng Anh chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi cũng chộn rộn với luận án. Cuộc sống vội vã, dường như đang đẩy chúng tôi ra rất xa nhau.

Cho tới một ngày, Hoàng Anh gọi và nói với tôi cậu ấy đã về nước thì mọi lo lắng, hoài nghi trong tôi mới tan đi. Hoàng Anh muốn gặp tôi, dĩ nhiên là tôi không thể từ chối. Và chúng tôi đã ngồi rất gần nhau để xem đoạn video trong chiếc đĩa DVD năm đó. Cậu ấy còn nói, cậu ấy đã tìm thấy nó rất tình cờ trong thùng cát tông dưới nhà kho. Còn tôi thì không nhớ mình đã đánh mất nó từ khi nào rồi.

Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Và qua ánh mắt của Hoàng Anh, tôi biết điều cậu ấy muốn nhắc đến. Cậu ấy đã không quên lời hứa ngày hôm ấy. Xem lại đoạn video, hóa ra lại là cách để chúng tôi cùng đánh thức những kí ức đã ngủ quên nhanh hơn.

Ngày hôm đó, Hoàng Anh đã nói. Khi cậu ấy trở về, chúng tôi nhất định sẽ gặp nhau. Đó là một lời hứa.

* * *

Nhớ lại thuở thiếu thời, tôi không biết mình thích Hoàng Anh từ khi nào. Có lẽ không phải sau những lần cậu ấy giảng bài cho tôi, cùng tôi lên thư viện mượn sách... hay không phải sau khi cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, thì tôi mới nhận ra mình cũng thích cậu ấy.

Dù không nhớ chính xác, nhưng đã rất nhiều lần tôi muốn nói với Hoàng Anh tình cảm của mình. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi làm được điều đó, vì mỗi lần chạm mặt và nói chuyện với cậu ấy, tôi đều quên béng đi những điều cần nói.

Ngoài sở hữu chiều cao lí tưởng cùng vẻ ngoài cuốn hút, Hoàng Anh còn có cách nói chuyện gần gũi và thân thiện, khiến bất cứ cô gái nào cũng dễ phải lòng. Xung quanh cậu ấy có rất nhiều vệ tinh. Tôi chưa bao giờ cho mình là một trong những vệ tinh thuộc tầm ngắm của cậu ấy, thế nhưng tôi lại là người may mắn được lựa chọn. Hoàng Anh nói, cậu ấy thích tôi vì những gì mà tôi có chứ không phải vì vẻ bề ngoài mà tôi mang. Tôi luôn tin vào những gì cậu ấy nói. Dù có lúc tôi biết cậu ấy nói dối. Nhưng không phải vì cậu ấy muốn thế, chỉ là cậu muốn tự giải quyết nó vì không muốn tôi phải phiền lòng.

Chuyện đó xảy đến đầu năm lớp mười hai. Trong một lần hiếm hoi được nghỉ ca phụ đạo ở trường, tôi đã rủ Hoàng Anh đi trà sữa, thế nhưng cậu ấy đã từ chối và nói phải về nhà ngay vì có việc bận. Tôi vui vẻ chào tạm biệt cậu ấy và đến quán trà sữa gần trường ngồi một mình.

Nhưng tôi cũng không ngồi được lâu, vì ở một mình khiến mọi thứ trở nên thật nhàm chán. Thế rồi tôi quyết định ra về. Và thật bất ngờ, khi trên đường tôi vô tình gặp Hoàng Anh. Do khoảng cách lúc đầu còn xa, nên tôi cũng không dám chắc đó là cậu ấy. Nhưng khi khoảng cách gần hơn thì tôi chắc chắn đó là cậu ấy.

Biết là không nên, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách để bám theo Hoàng Anh. Sau đó, tôi nhận ra cậu ấy không hề có ý định về nhà. Tại sao cậu ấy lại nói dối tôi? Tôi không biết, nhưng rất sốc khi sau đó tôi thấy Hoàng Anh đi chung với một cô gái khác. Tôi không biết tên cô ấy, chỉ biết lớp cô ấy là hàng xóm của lớp tôi.

Đến đoạn đường vắng, tôi thấy hai người họ dừng xe lại, dựng chân chống và đi lên vỉa hè. Hoàng Anh lấy ra từ trong cặp một cái hộp nhỏ, sau đó cầm lấy tay cô bạn và đưa cô ấy cái hộp. Tôi muốn chạy đến hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại không đủ can đảm nên đành quay xe bỏ đi. Và từ đó cho đến khi về nhà, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không biết tại sao Hoàng Anh lại làm thế với mình. Tôi chỉ biết tim mình nhói lên.

Sáng hôm sau đến lớp, tôi chủ động né tránh Hoàng Anh. Vài lần cậu ấy gọi đích danh tên tôi, nhưng tôi vờ không nghe thấy và cứ thế bỏ đi. Hoàng Anh nhắn tin hỏi tôi giận cậu ấy chuyện gì? Tôi không trả lời tin nhắn, dù trong lòng đã muốn nói ra tất cả mọi chuyện. Sau hai ngày cố gắng bắt chuyện với tôi mà không thành, Hoàng Anh nhìn tôi ái ngại. Trông khi đó, cậu ấy thật thảm. Nhưng tôi mặc kệ, ai bảo cậu ấy đã làm thế với tôi.

Đến ngày thứ ba, tôi bất ngờ khi thấy cô bạn lớp bên - người mà Hoàng Anh đã tặng quà sang tìm gặp. Cô bạn kể cho tôi về cuộc gặp ngày hôm đó. Và thật bất ngờ, khi cái hộp nhỏ hôm đó Hoàng Anh mang trả lại cô bạn chứ không phải là quà tặng như tôi đã nghĩ. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại kể cho tôi nghe chuyện này. Cô bạn nói là vì cô ấy rất tò mò về tôi, người mà Hoàng Anh đã nhắc tới và nói là bạn gái của cậu ấy. Tôi bất ngờ và biết mình đã trách nhầm cậu ấy. Sau đó, tôi chủ động làm lành với Hoàng Anh và kể cho cậu ấy nghe toàn bộ câu chuyện. Cậu ấy khẽ lườm tôi rồi nói: “Cậu ngốc thật, vì tớ không muốn cậu phiền lòng nên mới giấu cậu đi gặp cô ấy để trả lại quà đấy!”. Tôi không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu ấy.

* * *

Trở lại với đoạn kí ức không đầy đủ trong đoạn băng vừa xem, cả tôi và Hoàng Anh đều ngỡ ngàng về sự qua đi của thời gian. Cậu ấy nói, khoảng cách địa lí cộng với những cuộc nói chuyện rời rạc giữa hai chúng tôi đôi khi khiến cậu ấy lo sợ. Liệu rằng khi cậu ấy trở về, tôi còn đợi cậu cậu ấy không?

Thú thật, những gì diễn ra với Hoàng Anh cũng đã xảy đến trong tôi. Chẳng ít lần tôi tự hỏi, ở bên đó với điều kiện sống tốt hơn, ra trường nếu cậu tìm được một công việc có mức thu nhập cao hơn ở Việt Nam, hay thậm chí là cậu ấy đã gặp được nhiều cô gái tốt và xinh đẹp hơn tôi thì liệu cậu ấy có quên tôi?

Ở vị trí của một người ngoài cuộc, hẳn nhiều người cũng sẽ nghĩ những gì chúng tôi lo lắng thực ra là có cơ sở và hoàn toàn có thể xảy đến. Hơn cả, tôi thấy mình chưa đủ trưởng thành để biết được rằng, nếu đã yêu nhau quá chừng, có xa bao lâu chúng tôi vẫn tìm về bên nhau.

Người ta đôi khi không chỉ muốn tìm về kí ức, ôn lại chúng mà còn muốn sống lại trong những tháng ngày đã qua ấy. Có lẽ, tôi và Hoàng Anh cũng vậy, bởi kí ức là sợi dây đã níu chúng tôi lại với nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và đoạn kí ức đã ngủ quên năm nào, dường như lúc này lại đang sống lại trong chúng tôi.

“Còn một điều đặc biệt nữa giữa tớ và cậu!”.

- Hoàng Anh nhắc.

Tôi khẽ cười. Quả nhiên điều này rất đặc biệt với chúng tôi.

“Tớ nhớ đầu năm lớp mười, khi chúng ta mới nhận lớp, chưa ai quen ai, cậu đã là người chủ động bắt chuyện với tớ khi cả hai được cô chủ nhiệm xếp ngồi cùng một bàn”. - Tôi nói.

“Rồi cậu hỏi tớ tên gì? Và...”.

“Và... mặt cậu ngơ vài giây ra, nhìn rất buồn cười”.

“Đâu có, tại tớ bất ngờ quá thôi, khi biết tớ và cậu trùng cả tên lẫn họ”.

“Phải rồi! Chính là điều đó!”.

Chúng tôi cùng mỉm cười. Tháng ngày không quay lại, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau bước chung một nhịp.

THẮNG - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: