Truyện ngắn Mực Tím: Hoa vàng rơi trong gió

Thứ năm, 18/08/2022 20:29 (GMT+7)

Sài Gòn, một buổi chiều chông chênh, chút nắng ít ỏi phết lên từng con phố, len lỏi qua từng khung cửa sổ và cuối cùng là đọng lại nơi những cánh hoa loa kèn đang nghiêng mình dưới mái hiên của Nâu. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ. Nhi và Dung đang ngồi đối diện nhau trong quán, mặt đăm chiêu nhìn vào hai li nước trước mặt. Đây không phải lần đầu cả hai đến đây, mà nó đã trở thành một chốn quen thuộc để lui đến, đến nỗi anh chủ quán đã quen mặt và biết được thức uống ưa thích của cả hai. Trái với mọi ngày, hôm nay Nhi và Dung đến quán không để tán dóc hay ăn mừng điều gì đó mà là có chuyện quan trọng cần tâm sự. Dung cất tiếng hỏi:

- Dạo này mày với Kiên có chuyện gì thế? Giận nhau à?

- Cũng chuyện nhỏ thôi.

- Xạo đi mày. Nhìn mặt mày là tao biết có chuyện lớn rồi. Nói tao nghe, thằng Kiên nó có người yêu phải không?

- Không phải. - nhỏ đưa tay xoay xoay li nước, ủ rũ.

- Hay là mày tỏ tình với nó mà bị từ chối?

- Không! - nhỏ gắt lên.

- Vậy thì chuyện gì, mày nói đại ra đi. Mày làm tao đoán trật lất nãy giờ thấy không.

- Hôm bữa tao và Kiên cãi nhau, đến giờ tụi tao vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Hình như Kiên giận tao mất rồi!

Dung vừa ngồi nghe vừa lấy tay khuấy li sinh tố rồi múc một thìa đưa vào miệng. Nhỏ nhấm nháp xong thì bình thản nói:

- Thế mà cũng xoắn cả lên. Bạn bè giận nhau là chuyện thường, vài bữa là quên hết ấy mà, lo gì!

- Nhưng… nhưng lần này tao thấy Kiên lạ lắm, cậu ấy luôn tránh mặt tao.

- Thì lâu lâu nó cũng phải đổi phong cách chứ mày. - nhỏ Dung nhe răng cười khì.

- Mày có tin tao đánh mày tại đây không? Đến lúc này mày còn đùa nữa hả? - nhỏ tức giận giơ tay trước mặt cô bạn thân.

- Úi chao, làm gì mà ghê thế. Tao đùa tí mà.- Dung chun môi phản ứng - Mày cứ yên tâm, để tao lo. Tao sẽ đích thân điều tra vụ này, hen! Nhi lặng thing nhìn những viên đá tan đều trong li nước của mình mà lòng nặng trĩu.

* * *

Kiên là cậu bạn lớp bên, Nhi tình cờ quen cậu ấy trong một lần dự sinh nhật của Dung. Vốn dĩ Kiên là bạn thân của Dung hồi cấp 2 nên được mời đến. Hôm đấy, Nhi mặc chiếc váy màu hồng có ren phía chân váy, tay ôm gói quà tặng. Vừa mới bước tới cửa nhà nhỏ bạn thì bỗng dưng nhỏ trượt chân ngã về phía trước. Đúng lúc ấy, Kiên từ trong nhà bước ra và kịp đỡ lấy Nhi. Cả hai nhìn nhau bối rối, ngại ngùng. Nhi cúi đầu rối rít cảm ơn mà không biết rằng hai bên má đã ửng đỏ tự lúc nào. Kiên cũng tỏ ra lúng túng vội lên tiếng bảo rằng không có gì. Thế là từ đấy Nhi và Kiên quen biết nhau.

Sau hôm sinh nhật ấy, Kiên có chủ động mời Nhi đi uống nước. Nhi băn khoăn đôi chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai ban đầu còn rụt rè nhưng sau đó thì thoải mái nói chuyện. Về nhà, Dung cảm thấy có ấn tượng tốt về Kiên vì sự ga lăng và lịch sự của cậu ấy. Cũng nhờ có nhỏ Dung mà về sau Nhi có cơ hội tiếp xúc với Kiên nhiều hơn. Vì học lớp kế nhau nên mỗi khi ra chơi, Kiên đều chạy qua rủ hai nhỏ xuống căn tin chơi hay ra ghế đá cạnh gốc bàng già ngồi tán chuyện. Cả ba cười nói rất hăng say và Kiên chính là người gây nên những trận cười đó. Qua cách trò chuyện Nhi nhận thấy Kiên là cậu con trai vui tính, cởi mở và rất tâm lí. Những câu nói của cậu ấy luôn có sức hút với người đối diện và đem lại cho họ sự dễ chịu và hứng thú. Đặc biệt cậu ấy có nụ cười rất duyên.

Có lần, Nhi đứng tựa người vào lan can trước cửa lớp nhìn xuống sân trường nơi tụi con trai đang chơi đá cầu, trong đó có cả Kiên. Nhỏ lặng người nhìn theo những động tác của cậu ấy, những lần Kiên tung chân đá trái cầu bay vút đi trông thật khỏe khoắn và mạnh mẽ. Hay những lúc cậu cười đùa với đám bạn cũng khiến cậu trở nên đáng yêu. Để rồi mải say sưa ngắm nhìn Kiên mà khi cậu ấy ngước nhìn lên khẽ mỉm cười với nhỏ bằng nụ cười tỏa nắng thì nhỏ hốt hoảng, xấu hổ quay mặt đi trong khi tim nhỏ đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Dần dần, cả hai trở nên thân thiết khiến nhỏ Dung không khỏi ngạc nhiên. Những hôm cuối tuần, Kiên hẹn Nhi tại quán trà sữa quen vừa ôn bài vừa nghe những bản nhạc yêu thích. Cả hai đều thích bản Nothing’s gonna change my love for you nên mỗi lần quán mở bản nhạc ấy thì hai người lại ngân nga. Để rồi, khi cảm xúc chợt dâng trào mãnh liệt thì Nhi mới ngỡ ra mình đã mến Kiên. Tình cảm tuổi học trò rất hồn nhiên và vô tư, nhưng chính sự vô tư ấy đôi lúc làm cho chính những người như Nhi có những rung động đầu đời đến đột ngột mà chẳng thể nào biết được lí do. Thế là nhỏ đem chuyện của mình kể cho nhỏ bạn thân là Dung nghe. Dung nhíu mày lại rồi từ từ nhỏ ngoác miệng cười lớn:

- Thế là quá tuyệt rồi còn gì. Không ngờ tao cũng mát tay quá chứ bộ, mày hen!

- Cái con này, mày suốt ngày cứ chọc tao hoài. Lo nghĩ giúp tao đi.

- Nghĩ gì nữa mà nghĩ, để tao về nói lại cho thằng Kiên biết.

- Mày điên à. Kiên biết được thì tao biết trốn đi đâu.

Dung giả vờ ngó lơ chỗ khác, miệng cong lên:

- Trốn đi đâu kệ mày chứ, liên quan gì đến tao.

Lại cái giọng đùa nhây của nhỏ bạn, Nhi tức điên nhéo Dung một cái đau điếng rồi hậm hực bỏ về. Nhưng sáng hôm sau nhỏ lại tò tò tới chỗ bàn Dung nhờ giúp đỡ. Nhỏ Dung cười hì hì xong phán một câu chắc như bắp:

- Cái gì cũng phải từ từ, hiện tại thì mày cứ nói chuyện bình thường, đến thời điểm thích hợp rồi hãy nói cho nó biết.

- Vậy được không?

- Được! Mày cứ tin lời tao đi.

Nhi răm rắp nghe theo lời nhỏ bạn và trong lòng dấy lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

* * *

Mấy ngày hôm nay, nhỏ cứ thấp thỏm lo âu vì chuyện hôm trước nhỏ cãi nhau với Kiên. Nghĩ lại thì Nhi thấy lỗi thuộc về nhỏ, nhỏ tự trách mình thật trẻ con và ương bướng. Nhi có gọi điện cho Kiên để xin lỗi nhưng mấy lần đều không thấy bắt máy. Trên trường Nhi có qua lớp cậu ấy nhưng cũng không bao giờ tìm thấy cậu. Chả lẽ Kiên giận mình thật sao? - nhỏ nhủ thầm. Nhi bỗng cảm thấy lo sợ, sợ rằng Kiên sẽ ghét nhỏ và tình cảm của Nhi dành cho cậu ấy sẽ tan thành mây khói. Càng nghĩ nhỏ lại thấy rối rắm, như có vô vàn sợi dây tơ vây lấy nhỏ khiến nhỏ không thể nào thoát ra được. Hình như nhỏ đã đi lạc trong mớ tình cảm của bản thân.

Thứ hai đầu tuần, đang ngồi trong lớp thì nhỏ Dung chạy ù đến chỗ Nhi. Đang cầm trên tay ổ bánh mì ăn dở thì nhỏ bạn đã nắm tay kéo đi. Nhi kêu lên trong sự thắc mắc thì được nhỏ bạn đáp lại: “Cứ đi theo tao!”.

Đứng dưới bóng của cây điệp cạnh sân bóng, nhỏ nhìn xung quanh để tìm hiểu xem nguyên do nhỏ bạn kéo mình tới đây. Bất chợt, Kiên xuất hiện trước mặt nó, kèm theo là tiếng hát của nhỏ bạn cất lên. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì lời bài hát đó là mừng sinh nhật. Kiên tiến tới gần Nhi, nói thật nhẹ nhàng:

- Chúc mừng sinh nhật Nhi nè!

Nói xong Kiên trao cho Nhi chiếc hộp giấu sau lưng nãy giờ. Cậu nháy mắt ra hiệu cho nhỏ mở ra. Nhỏ hoang mang và lúng túng. Từ từ mở nắp hộp ra, đập vào mắt nhỏ là đôi găng tay đan len màu hồng. Nhỏ cầm chúng lên ngắm nhìn, ở cổ tay trái chúng có đan tên của nhỏ. Kiên cười toe:

- Tặng cậu nè. Tớ tự tay đan đấy!

- Ơ, cậu đan sao? - dường như Nhi vẫn chưa tin vào tai mình khi nhìn đôi găng tay.

- Cậu không thích à?

Bấy giờ Nhi mới nhận ra cái sự dở hơi của mình là đi hỏi mấy câu ngốc nghếch, trong khi câu đáng nói thì không nói.

- Tớ thích lắm! Cảm ơn cậu nhiều nhé. - nhỏ chợt nói lắp bắp.

- Xin lỗi cậu vì bữa giờ “làm lơ” cậu. Vì tớ bận làm cái này nè, với lại tớ muốn tạo sự bất ngờ cho cậu.

Đến lúc này thì Nhi ngỡ ngàng nhận ra hôm nay chính là sinh nhật của mình, và hiểu ra chuyện Kiên “giận” nhỏ. Nhỏ nhìn Kiên với tất cả sự biết ơn và yêu thương, có đôi chút hối lỗi vì đã nghĩ oan cho cậu. Kiên làm nhỏ xúc động đến mức sắp rơi nước mắt. Đôi khi có những món quà hạnh phúc đến với ta bất chợt và thật tuyệt biết bao, chúng đến từ những người mà ta hằng yêu mến. Trong đầu Nhi bỗng băn khoăn vì sao Kiên lại biết sinh nhật của nhỏ, ngoại trừ nhỏ Dung thì không ai biết được điều ấy. Định quay sang hỏi nhỏ bạn thân cho rõ thì biết rằng Dung đã biến mất rồi. Cuối cùng Nhi cũng nhận ra mọi chuyện và cười thầm cảm ơn nhỏ bạn. Và Nhi còn trông thấy trong chiếc hộp còn một thứ nữa. Đó là tấm hình mà cả hai cùng chụp chung vào dịp Noel năm trước: Kiên choàng tay qua vai Nhi nở nụ cười thật tươi còn Nhi thì chu môi làm mặt xấu. Nhi nhìn tấm ảnh thấy tim mình bỗng vang lên những nhịp đập hân hoan. Phía dưới tấm hình có một dòng chữ nhỏ màu trắng ghi nắn nót: “Tặng cậu, cô gái của lòng tớ!”.

Có cánh hoa điệp vàng rơi xuống tay nhỏ. Nhi bỗng thấy lòng mình xôn xao, đôi má nhỏ bỗng nóng bừng như nắng mùa hè hôm ấy.

ZEAKI - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: