Truyện ngắn Mực Tím: Hoa dẻ trong túi áo

Thứ năm, 18/08/2022 20:29 (GMT+7)

“Hoa dẻ, phải không?”.

Cậu ta cúi nhặt bông hoa ép khô rớt ra từ cuốn sách tôi đang đọc. Tôi giật nảy mình. Vì mải mê theo dõi tình tiết hấp dẫn trong truyện nên tôi không để ý bông hoa rơi ra từ lúc nào. Tôi không biết cậu ta cũng đang ở trong quán cà phê này. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là mấy chữ cậu ta vừa thốt ra. Hoa dẻ, cậu ta cũng biết hoa dẻ ư? Loài hoa đặc biệt ấy chỉ mọc ở vùng đồi núi, làm sao một người thành thị như cậu ta lại biết được? Tôi đã cho nhiều người xem ảnh chụp hoa dẻ, hầu hết bọn họ đều tưởng nhầm là hoa ngọc lan tây. Chưa có ai đoán đúng tên hoa cả. Tôi ngạc nhiên đến độ quên cả việc đưa tay ra nhận lại.

“Cậu biết hoa dẻ à?”, tôi hỏi.

Hình như vẻ ngạc nhiên hiện trên mặt tôi trông ngốc nghếch lắm thì phải. Cậu ta nhoẻn cười với một chút tinh nghịch:

“Tớ còn biết cả hoa sim và hoa mua nữa kia”.

“Trời đất! Sao cậu...”.

“Lúc khác tớ kể, giờ tụi tớ đang làm việc đằng kia”.

Tôi không biết đằng kia là đằng nào vì cậu ta không chỉ. Có điều, nếu làm thêm ở đây thì cậu ta phải mặc đồng phục nhân viên chứ nhỉ? Đằng này cậu ta mặc áo quần bình thường như khách đi cà phê. Tôi tò mò muốn hỏi đôi chút về công việc nhưng có vẻ cậu ta đang rất vội.

“Tớ để đây nhé!”.

Cậu ta đặt bông hoa dẻ xuống trang sách tôi đang đọc dở. Ngón tay thuôn dài của cậu ta vô tình chạm vào lòng bàn tay tôi để mở.

Cái chạm thoáng qua rất nhanh nhưng vẫn khiến tôi đỏ bừng mặt. Tôi vội nói lí nhí:

“Cảm ơn cậu”.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau dù rằng cậu ta học ở lớp bên cạnh, hai đứa vẫn thường nhìn thấy nhau suốt. Cậu ta không cao, không đẹp trai, không giỏi chơi bóng rổ, nói chung là không đáp ứng được tiêu chí nào của tôi về mẫu bạn trai lí tưởng. Gương mặt của cậu ta khá mờ nhạt, dễ lẫn vào đám đông. Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng với cậu ta không phải vẻ ngoài mà là tính cách.

Tôi vẫn nhớ lần đang ngồi ăn sáng ở Circle K gần trường thì trông thấy cậu ta đứng mua bánh mì ở vỉa hè bên kia. Lúc ấy, một thằng nhóc gầy còm, ăn mặc rách rưới, tiến lại gần cậu ta và chìa cái mũ phớt ra xin tiền. Cậu ta bỏ tiền vào chiếc mũ, đồng thời đưa luôn cho thằng nhóc ổ bánh mì của mình. Tôi quan sát hành động đó, tự hỏi cậu ta không đọc báo hay sao, không sợ những vụ chăn dắt hay sao. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ lờ đi chứ không muốn lòng tốt của mình bị lợi dụng. Tôi bắt đầu để ý cậu ta kể từ giây phút ấy.

Lần khác tôi đi học sớm, tình cờ bắt gặp cậu ta đưa cho bác bảo vệ một chiếc túi giấy đựng cái gì đó. Bác bảo vệ mở túi vốc từng nắm hạt rải ra giữa sân trường. Chốc sau, bầy chim sẻ từ trong các vòm cây sà xuống mổ lách chách. Tôi há hốc kinh ngạc. Hóa ra đó là thức ăn dành cho chim. Cái cách cậu ta đứng nói chuyện thân thiết với bác bảo vệ cho thấy đây không phải lần đầu cậu ta làm như vậy. Tôi đứng ở khoảng cách đủ xa và đủ khuất để cậu ta không trông thấy, chợt nhiên môi cong thành một nụ cười. Trong nắng sớm màu vàng chanh, bầy chim sẻ hiền lành vẫn đang nhảy nhót kiếm ăn.

* * *

Tôi mới theo mẹ chuyển ra thành phố cách đây hai năm. Trước kia gia đình tôi sống ở một vùng quê yên bình. Trước nhà tôi là cánh đồng trồng khoai, trồng lạc. Sau lưng nhà là những ngọn đồi trập trùng xanh thẫm.

Mùa hè, tôi thường theo chân chị họ đi chăn bò ở ngọn đồi sau nhà. Chị chỉ cho tôi cách tìm nấm tràm dưới lớp lá khô ẩm mục. Chỉ cần tìm được một búp nấm, vén lá lên sẽ thấy cả vạt nấm quanh đấy. Chị biết cây sim nào cho quả ngon, cây sim nào quả hơi khô, hơi chát vì mọc ở nơi sỏi đá khô cằn. Đồi núi có sức hấp dẫn lạ lùng đối với tôi.

Có lần, trong lúc đi tìm chú bê lạc mẹ, tôi chợt ngửi thấy mùi thơm là lạ thoảng nhẹ trong gió. Thứ mùi ngọt dịu, tươi mát, thôi thúc người ta phải đến gần xem đó là hoa gì.

Chân tôi tự động bước về phía lùm cây rậm rạp tỏa ra mùi thơm. Càng đến gần, hương thơm càng đậm. Rồi cây dẻ hiện ra với những bông hoa vàng treo lủng lẳng trong vòm lá. Hoa dẻ có sáu cánh xếp so le ba cánh trong, ba cánh ngoài. Lúc đầu hoa có màu xanh lá cây, sau đó chuyển dần thành màu vàng ruộm. Hương hoa ngào ngạt, nồng nàn, thơm theo cách rất đặc biệt. Mùi thơm mà nếu ai đã ngửi qua một lần thì sẽ khắc sâu trong trí nhớ, khó lòng quên được.

Ngày ba mẹ ra tòa li hôn, tôi tha thẩn trên đồi cả ngày, nước mắt trào ra giàn giụa. Tôi tạm biệt những cái cây quen thuộc, những lối mòn in dấu chân tuổi thơ của mình. Lúc ấy mùa hoa dẻ đã qua nhưng không hiểu vì duyên cớ gì mà vẫn sót lại một bông hoa chín vàng ẩn mình trong lùm cây. Tôi hái bông dẻ duy nhất ấy về ép giữa cuốn sách. Bông hoa đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời tôi.

* * *

Ở thành phố, mẹ con tôi thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm. Tầng trên để ở, tầng dưới mẹ tôi làm chỗ bán hàng. Mẹ có tài làm bánh bột lọc nức tiếng ở quê, vì thế mà không khó khăn gì để mở một quán bánh nho nhỏ nơi phố thị. Khách hàng của mẹ ban đầu chỉ lác đác vài người trong hẻm. Sau đó người này ăn ngon lại giới thiệu cho người kia, chẳng mấy chốc khách đông nườm nượp.

Mẹ tôi dần quen với cuộc sống mới. Chỉ có tôi là không quen được.

Tôi không thể hòa nhập với các bạn trong lớp. Có thể nói chuyện đôi ba câu xã giao, có thể làm bài tập nhóm nếu giáo viên yêu cầu, nhưng không thân thiết. Khi đội văn nghệ của lớp bị thiếu người, tôi xung phong tham gia, đáp lại tôi là sự cười cợt vì “da đen thui mà cũng đòi đi múa”. Khi tôi hẫng chân suýt té xuống cầu thang, cậu bạn cùng lớp chụp tay tôi lại được. Các bạn trêu: “Anh hùng cứu mĩ nhân kìa!”. Cậu bạn kia bảo: “Tao là anh hùng chứ con nhỏ kia không phải mĩ nhân”. Từng việc, từng việc nhỏ nhặt khiến tôi mặc cảm về ngoại hình. Tôi dần khép chặt trái tim mình lại.

* * *

Chiều hôm đó, đội tuyển học sinh giỏi được nghỉ đột xuất vì thầy giáo có việc bận.

Tôi chưa muốn về nhà nên lại ghé quán cũ học bài. Sau khi gọi một li trà sữa, tôi bày sách vở ra bàn rồi cắm cúi tính toán. Giọng nói trầm ấm của cậu ta cất lên sau lưng tôi:

“Lại gặp Thu nữa rồi.

Cậu đang học môn gì vậy?”.

“Toán, tháng sau tớ đi thi rồi. Ơ khoan, cậu biết tên tớ à?”.

“Cậu lại dùng mẫu câu quen thuộc nữa rồi, lần trước thì “cậu biết hoa dẻ à?”, giờ thì “cậu biết tên tớ à?”. Chẳng biết lần tới gặp nhau cậu sẽ còn bị bất ngờ gì nữa đây”, cậu ta cười trêu.

Tôi xấu hổ lảng sang chuyện khác: “Bữa trước cậu nói cậu làm việc ở đây phải không? Sao tớ thấy cậu không mặc đồng phục như những người khác?”.

“Ừ tớ cũng đang định nói với Thu chuyện đó đây, tớ ngồi được chứ?”.

Tôi vội dẹp bớt sách vở qua một bên cho gọn. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi lấy từ trong ba lô ra một chiếc phong bì. Loại phong bì được làm thủ công tỉ mỉ, dán hoa trang trí và đóng cả con dấu rất đẹp. Tôi tròn mắt hết nhìn phong bì đến nhìn cậu ta, khẽ hỏi:

“Gì vậy?”.

“Cho cậu đó, cậu mở ra xem đi”.

Trong phong bì là những tấm ảnh chụp lén tôi ngồi trong quán cà phê. Góc chụp sáng tạo và ấn tượng đến độ suýt chút nữa tôi không nhận ra mình. Có ảnh chụp tôi ngồi nghiêng đầu đọc sách. Có ảnh chụp tôi chống cằm nhìn xuống dòng người xe bên dưới. Có ảnh chụp tay tôi cầm ấm trà thảo mộc rót ra li, vạt nắng vàng ươm rớt trên cánh tay. Tấm nào màu ảnh cũng trong veo, đem lại cảm giác dễ chịu và tươi mát. Tôi khẽ nuốt nước bọt, ngỡ rằng mình là người quan sát cậu ta, thì ra cậu ta cũng quan sát mình. Cậu ta vui vẻ nói:

“Agency của anh trai tớ đang làm truyền thông cho quán này. Tớ xin một chân phụ việc lặt vặt, chủ yếu là để học hỏi thôi.

Sau này tớ định thi vào ngành điện ảnh nên tớ tập tành cọ xát sớm cho quen. Toàn bộ ảnh này là do tớ chụp đó. Tớ để dành tặng cậu chứ không đưa cho anh trai. Cậu sao thế?”.

“Ồ không, không sao! Tớ... tớ không nghĩ là trong ảnh mình có thể...”.

Tôi không dám thốt ra từ “xinh”, ấp úng nói thật nhỏ:

“Có thể dễ coi như vậy”.

Cậu ta thở phào:

“Tớ còn tưởng cậu khó chịu vì bị chụp lén.

Cậu không phải dễ coi đâu mà là rất xinh ấy chứ! Ai cũng đẹp theo cách riêng, tớ chụp ảnh nhiều tớ thấy vậy đó”.

Ừ phải, cậu ta chụp ảnh ấn tượng như vậy không hẳn vì kĩ thuật hay máy móc mà còn vì cậu ta cảm nhận được vẻ đẹp của đối tượng mà mình sắp chụp. Cậu ta rung động với nó nên ảnh mới đong đầy cảm xúc. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, mỉm cười biết ơn:

“Chưa từng có ai chụp tớ kiểu này, đẹp lắm, tớ rất thích! Cảm ơn cậu!”.

* * *

Cậu ta kể cho tôi nghe về quê nội, nơi cũng có những ngọn đồi hoa dẻ, hoa sim. Sau này ba cậu vì nhớ quê mà thuê người bứng những loại cây đó đem về trồng trên sân thượng. Có cậu ta, khoảng thời gian đi học của tôi trở nên thú vị hơn. Chúng tôi say sưa trò chuyện ở sân trường hoặc quán quen, bất cứ lúc nào chợt trông thấy nhau.

Kì thi học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra khá suôn sẻ. Tôi được giải Nhì. Phần thưởng cậu ta dành cho tôi là một chùm hoa dẻ chín vàng dúi vào trong túi áo. Hoa mới chín được mấy bông cậu ta đã vặt sạch đem tới lớp cho tôi. Tôi sung sướng hít hà hương thơm quen thuộc. Cậu ta nói với vẻ chân thành:

“Tớ thấy cậu giống như hoa dẻ vậy. Cậu lặng lẽ và khiêm nhường nhưng lại đặc biệt theo cách riêng. Vậy nên hãy cứ luôn là cậu nhé!”.

Tôi gật đầu. Trong túi áo, hoa dẻ vẫn đang kiêu hãnh tỏa hương.

NHIÊN PHƯỢNG - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: