Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn gặp lại, dù sao đi nữa

Thứ sáu, 26/08/2022 10:45 (GMT+7)

Tôi chỉ có thể gặp cậu ta chừng mười lăm phút mỗi sáng, hay nói đúng hơn là chỉ vài phút ngắn ngủi ở đầu và cuối của khoảng thời gian mười lăm phút đó, đôi khi xê xích ít nhiều, cộng với chừng một tiếng đồng hồ vào giữa trưa. Tôi đoán cậu ta đang thực tập trong một tòa nhà nào đó gần đây, sáng nào cũng lật đật để kịp chấm công đúng tám giờ, sau đó mới an tâm ăn sáng mười lăm phút. Cậu ta cao nghều, mảnh khảnh, bao giờ cũng mặc áo sơ mi kẻ caro rộng thùng thình, trông xộc xệch nhưng cũng hút mắt như chính mái tóc xoăn lào xòa của cậu ta.

Cậu ta lười nấu nướng, trưa nào cũng ăn cơm đóng gói sẵn hoặc mì li ở chỗ tôi. Cậu ta không thể sống thiếu men tiêu hóa, có lẽ bụng dạ có vấn đề. Đương nhiên, tất cả những điều đó chỉ là phỏng đoán của riêng tôi, một nhân viên tính tiền trong cửa hàng tiện lợi.

Tôi học trùng với cậu ta khá nhiều môn ở trường đại học. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta bước vào lớp, ánh mắt tôi đã bám
dính lấy cậu ta, có lẽ bởi cái dáng cao lêu nghêu và tấm lưng thật buồn đó. Tôi để ý cậu ta chẳng bao giờ nói chuyện với ai trong lớp, luôn luôn ngồi ở bàn cuối cùng bên góc trái và ra về ngay khi bài giảng kết thúc. Sự cô độc của cậu ta khiến tôi vừa kiêng dè vừa ghen tị.

Trong thành phố này, cùng với quán cà phê, tôi đoán cửa hàng tiện lợi là nơi chốn người ta dành thời gian nhiều nhất, xếp sau nơi làm việc và nhà. Chúng mọc lên như nấm, ở mọi góc đường, với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tựu trung ở một cảm giác tiện lợi và nhanh chóng.

Còn một cảm nhận nữa mà tôi không dám chia sẻ với ai, rằng cửa hàng tiện lợi có thể an ủi những kẻ cô đơn và là niềm chán ngán của những kẻ chỉ biết đến đủ đầy. Chắc cũng vì thế mà không ai bận tâm mình đã dành bao nhiêu thời gian ở đó, không giống như quán cà phê. Thành phố hối hả và gấp rút khiến họ ki bo từng giây và lãng phí nhiều giờ liền.

Có hôm tôi đang lơ đãng nghe Flower Face hát Angela thì cậu ta đẩy cửa bước vào. Lúc đó mới đầu giờ chiều nên cửa hàng vắng khách. Giờ đó lẽ ra cậu ta đã bắt đầu vào làm ca chiều, vì lúc trưa tôi không thấy cậu ta ghé đến. Cửa hàng tiện lợi thường bật nhạc tươi vui, hay ít nhất là dễ nghe với đối tượng khách hàng thường hay lui tới, thế nên chỉ những khi không có khách tôi mới dám mở loại nhạc mà mình thích.

Lúc cánh cửa vang lên nhạc hiệu báo khách vào thì tôi giật mình, lật đật chuyển nhạc. Nhạc vừa dừng được hai giây thì cậu ta lên tiếng.

“Cậu cho tôi nghe hết bài hát vừa rồi được không? Đằng nào cũng chưa có ai”.

Tôi ngớ người trước nụ cười của cậu ta, lúng túng nhấp chuột trả về bài hát vừa phát.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười. Tôi phải đứng tựa người vào quầy tính tiền vì sợ tim mình nhảy xổ ra ngoài.

“Cậu cũng thích bài hát này à?”. Cậu ta ngoái nhìn tôi trong lúc lựa những phần cơm đóng gói sẵn.

“Tôi thích cả album này luôn, bài nào cũng hay cả”. Giọng tôi vẫn chưa trở về trạng thái bình tĩnh trước đó.

“Tôi nghĩ viết chữ đẹp thôi, không ngờ gu nghe nhạc cũng ổn phết nhờ”. Câu đùa bất ngờ của cậu ta khiến tôi bật cười, thấy thoải mái hơn nhiều phần. Hóa ra cậu ta cũng có để ý đến tôi trong lớp.

“Cậu biết tôi à?”. Tôi mạnh dạn kiểm tra lại thắc mắc của mình.

“Mình đã học chung một vài môn ở trường đấy, cậu không nhớ à”. Cậu ta trả lời mà không quay lại nhìn tôi, hình như đang cân nhắc phần cơm chiên hải sản và mì trộn sốt bò đang cầm trên hai tay.

“Tôi nhớ chứ, chỉ là những lần trước cậu đến đây trông không có vẻ gì là quen biết tôi”. Không hiểu sao giọng tôi lại nhỏ dần về cuối.

“Tôi đoán đây không phải là nơi thích hợp để tay bắt mặt mừng, nhỉ. Đây là nơi cậu làm việc mà, vả lại tôi toàn đến những giờ đông người, thành ra cũng hơi ngại”. Cậu ta vừa nói vừa đặt phần cơm và men tiêu hóa lên quầy tính tiền. Tôi không chắc mắt mình có vấn đề hay không, vì tôi thấy vành tai cậu ta đỏ ửng.

“Cũng đúng”. Tôi ậm ừ để cố nén nụ cười của mình.

Chúng tôi không nói gì thêm sau đó, mãi cho đến khi cậu ta nhận lại phần ăn của mình và đi đến khu vực cho khách ngồi lại. Tấm lưng ấy không hiểu sao lúc nào cũng thật buồn.

“Nếu có thể thì mình cùng nghe hết album này nhé, cho đến khi có khách mới vào. Trưa nắng thế này không hợp để nghe Flower Face lắm, nhưng tôi lại thích thế”. Cậu ta không chờ tôi trả lời mà cứ thế bước đi. May quá, nhờ vậy mà cậu ta không thấy vẻ mặt hào hứng của tôi. Tôi chỉ mong cửa hàng chỉ có tôi và cậu ta thế này mà thôi, cho đến khi cậu ta rời đi, hoặc ít nhất là cho đến khi nhạc chạy hết album. Nhưng điều đó là hoàn toàn vô lí, vì cửa hàng tiện lợi chưa bao giờ là không gian riêng tư của bất kì ai cả.

Mười phút sau, một nhóm bạn trẻ bước vào. Tiếng chuông báo tự động vang lên, tôi lật đật chuyển nhạc và nhìn về phía cậu ta. Một nụ cười thấu hiểu khiến tôi yên tâm. Tôi biết cậu ta sẽ không để bụng, và tôi trân trọng mười phút dịu dàng hiếm hoi vừa rồi.

Đến giờ tôi vẫn chưa biết lí do vì sao hôm đó cậu ta lại ăn trưa muộn hơn bình thường, nhưng nghĩ lại thì lí do gì không còn quan trọng nữa. Sau hôm đó, cậu ta trả lại giờ giấc bình thường, vẫn đến vào giờ đông khách, nhưng chúng tôi đã tự nhiên chào hỏi nhau và trao đổi nhanh những thông tin ngắn. Thi thoảng, chúng tôi vẫn chạm mặt nhau ở sân trường dù không còn học chung môn nào nữa. Những lúc ấy trông cậu ta rất dễ gần. Chúng tôi thường hẹn nhau ở thư viện vào những buổi trưa tôi không có ca làm ở cửa hàng tiện lợi. Dù không còn tiếng hát của Flower Face phụ họa nữa, nhưng mỗi lần gặp cậu ta tôi vẫn thấy thật dịu dàng. Càng lúc, cái ấn tượng cô độc ban đầu về cậu ta trong tôi dần mờ nhạt đi. Ai cũng có nhu cầu sẻ chia và kết nối, nghĩ như thế tôi lại thấy lòng mình xuyến xao.

Tôi và cậu ta bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, cả ngoài đời thực lẫn trên mạng xã hội. Đến lúc đó tôi mới biết cậu ta chụp ảnh rất đẹp, nhưng không bao giờ kèm theo một dòng chú thích nào cả. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi xem trang cá nhân của cậu ta mãi mà không biết chán.

Chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn với nhau về sách, về âm nhạc, về phim ảnh và cả những khúc mắc hiện sinh của mình. Những cuối tuần rảnh rỗi, chúng tôi sẽ hẹn đèo nhau ra ngoại ô cho cậu ta chụp ảnh, hoặc vào khu trung tâm để cùng tôi lựa sách, hoặc đơn giản chỉ tấp vào một công viên nào đó để hít hà không khí trong lành. Những lúc đó, cả tôi và cậu ta đều xuýt xoa rằng giá mà ngày nào cũng vui và êm đềm như thế.

Một đêm, tôi thấy trên trang cá nhân của cậu ta treo một dòng trạng thái rất lạ, đại ý bảo rằng dạo này cậu ta thấy mình lắm lời và nhiễu sự quá, hay thực tế là bao giờ cũng vậy. Những ngón tay tôi khựng lại trên màn hình điện thoại, không giấu được biểu cảm cười cợt, điều mà cậu ta sau này vẫn hay trêu tôi. Tôi nghĩ cậu ta điên rồi, hoặc có khi trường từ vựng của cậu ta có vấn đề. Cậu ta có hiểu thế nào là lắm lời thật sự không?

Cậu ta chả thèm mở miệng nói chuyện với ai, trước đây và bây giờ cũng thế. Ảnh đăng trên mạng thì chục tấm như một, không có một lời chú thích nào, vậy thì lời lắm ở chỗ nào chứ? Tôi đem cả thắc mắc ấy vào trong giấc ngủ, chẳng hiểu sao lại thấy thật buồn. Ngày hôm sau, tôi nhắn cho cậu ta một tin, hỏi rằng cậu ổn không, nhưng không hề nhận được hồi âm. Cậu ta không đọc tin nhắn, như thể đã bỏ quên điện thoại đâu đó.

Rất nhiều ngày sau tin nhắn đó, tôi không thấy cậu ta xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi nữa. Trang cá nhân cũng không thấy cập nhật gì khác ngoài dòng trạng thái kia. Tôi thấy hơi lo lắng nhưng không dám mở lời, cứ thế đợi chờ cùng với những thắc mắc của mình. Cuối hè, thành phố bị vây trong màn mưa, giống như tôi và cậu ta vây hãm trong những mối băn khoăn của riêng mình. Dường như tuổi trẻ nào cũng có những khúc mắc như thế. Tôi nghĩ vậy và thấy lòng mình rối bời.

Tôi vẫn đến trường, nghe giảng và ghi chép đều đặn. Chỉ còn một học kì nữa thôi tôi sẽ phải bắt đầu làm khóa luận tốt nghiệp. Bỗng dưng tôi thấy mình hoang mang và lạc lõng trong chính những điều mà tôi đang làm. Tôi đoán cậu ta cũng thế. Những lúc đi giữa sân trường, tôi vẫn mong thấy cái dáng cao lêu nghêu của cậu ta ở đâu đó, nhưng tôi không thấy cậu ta đâu cả. Những ca làm của tôi ở cửa hàng tiện lợi cũng dài lê thê và chán chường hơn khi không có một gương mặt quen đẩy cửa bước vào, chọn cơm đóng hộp và men tiêu hóa như thường ngày mà tôi vẫn mong ngóng. Cậu ta biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Sự hụt hẫng đó cùng với những áp lực của cuộc sống khiến tôi bức bối và hành xử khác thường.

Tôi thu mình lại và ít chuyện trò hơn. Thế nhưng, bao giờ tâm trí tôi cũng bị bủa vây bởi rất nhiều ý nghĩ, ồn ào và nhiễu sự vô cùng. Tôi tự hỏi mình đang quay cuồng giữa những guồng quay tẻ nhạt này nhằm mục đích gì. Đến lúc đó, tôi mới nhớ lại dòng trạng thái hôm nào của cậu ta và chợt nhận ra mình vừa vỡ ra một điều gì đó. Như một cú chạm giữa hai hành tinh, như hai dòng suy nghĩ cùng thu về một mối. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được sự lắm lời và nhiễu sự mà cậu ta nói đến. Chỉ cần một chút để tâm để hiểu một câu nói, nhưng phải cần rất nhiều quan tâm và kiên nhẫn để hiểu ra một sự im lặng. Giây phút vỡ ra điều ấy, tôi chợt thấy thương cậu ta vô cùng, thương cái tuổi trẻ chông chênh của chúng tôi, và của bất kì ai đã từng trải qua một tuổi trẻ như thế.

Đêm đó, tôi nhắn thêm một dòng tin nhắn mới cho cậu ta, trên trang cá nhân dường như đang phủ bụi. Nội dung giống hệt tin nhắn trước, nhưng kèm theo đó, tôi thông báo với cậu ta về một quyết định của mình, quyết định giải vây cho chính tôi khỏi những câu hỏi và đi tìm ý nghĩa cho tuổi trẻ của mình.

Cách thức thế nào, tôi nghĩ cậu ta đang làm và hiểu rất rõ. Sau hôm đó, tôi xin nghỉ việc ở của hàng tiện lợi và xin bảo lưu một năm ở trường, bắt tay vào kế hoạch của riêng mình.

Tôi không chắc liệu rằng chúng tôi có gặp lại nhau không. Tôi chỉ chắc một điều là giờ đây, cả tôi và cậu ta đều đang bước trên hành trình tuổi trẻ tự do của riêng mình. Có thể là hai đường thẳng song song, cũng có thể sẽ giao nhau ở một đoạn nào đó, hoặc đoạn giao nhau ấy đã qua mất rồi, nhưng chẳng sao cả. Tuổi trẻ mà, đâu ai đoán định được trước điều gì. Chính sự chông chênh và mịt mờ ấy mới là phông nền tuyệt nhất cho thi vị ngân lên, một khi sự im lặng được giải vây và tìm thấy nhịp điệu của riêng mình.

Đêm đó, cuối tin nhắn thật dài, tôi đính kèm một lời mong mỏi, một niềm hi vọng cho cả hai, vì tôi tin rằng điều này sẽ xảy đến.

“Hẹn gặp lại, dù sao đi nữa”.

NGUYỄN - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: