Truyện ngắn Mực Tím: Hàng xóm đáng yêu

Thứ hai, 01/08/2022 10:27 (GMT+7)

Năm tôi học lớp 3 thì nhà tôi chuyển nhà. Bên cạnh nhà mới là một cậu hàng xóm cực kì dễ thương cùng cô em gái khá “chanh chua”. Ngày ấy hàng rào ngăn cách giữa mấy nhà chỉ là những hàng chè tàu được trồng ngang đầu tụi trẻ chúng tôi, vì vậy muốn qua nhà nhau chỉ cần lách mình qua đám chè tàu ấy là có thể tụm năm tụm bảy. Trưa nào đám nhóc trong xóm cũng trốn ngủ kéo nhau tụ tập chơi đủ mọi trò.

Cậu bạn ấy là người lớn tuổi nhất trong nhóm nên là người được chúng tôi tín nhiệm và đặt cho biệt danh là Ti “già” trong khi hắn chỉ hơn tôi hai tuổi.

Một hôm cả bọn đang ngồi ăn khoai nướng (chiến lợi phẩm của bọn con trai đi đào trộm ở vườn nhà ai đó về) thì tôi bỗng giật mình khi Ti hỏi tôi: “Ê! Hân, mày thích thằng nào nhất trong xóm mình?”. Tôi ái ngại không dám nói vì cả lũ vừa ăn vừa nhìn tôi tò mò:

- Cái này, tao, tao…

Con nhỏ em nó lại phụ họa giọng đầy thách thức:

- Đúng rồi đó, thích ai nói ghe coi?

Tôi ngượng nghịu không biết nói sao, nhưng nếu không trả lời thì cả bọn lại ngồi đoán già đoán non làm tôi bực mình, tuy vậy tôi vẫn im lặng không dám công khai ra tên của “người trong mộng”, đến lúc bị ép vào thế bí tôi đánh liều nói:

- Tao chỉ nói cho mình thằng Ti biết thôi à! - Tôi ngại ngùng.

- Ờ cũng được - Thằng Ti ra chiều hiểu ý và ghé đầu vào như muốn tôi nói thầm.

- Tao, tao… thích… mày…!

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao lúc đó tôi lại có can đảm nói ra cái câu “chết người” đó vì chỉ sau vài giây nhìn thẳng vào tôi thì nó đã la làng lên: “Máaaa ơi... con Hân nó nói nó thích con”. Tôi không biết còn chỗ nào mà chui không nữa, cả đám nhóc thì nhao nhao lên, còn con em nó nhìn tôi phán một câu xanh rờn:

- Đừng có hòng được làm chị dâu tao nghe.

* * *

Ai cũng nghĩ đó là câu nói của trẻ con vậy mà tôi lại mang nó theo suốt quãng đời học sinh của mình. Ngay cả khi tôi lên cấp ba, có bạn trai trong lớp cũng quý mến tặng quà muốn làm quen nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ đến “mối tình đầu” thời trẻ con đó và cho rằng đó là số mệnh.

Đôi lúc nhỏ bạn thân hỏi tui có người yêu chưa tôi nói có rồi và người đó là sinh viên Bách khoa thì tụi nó ngưỡng mộ lắm. Năm ấy tôi xuống Sài Gòn thi đại học và không ngờ tôi được ở kí túc xá nơi anh chàng hàng xóm của tôi đang học. Suốt một tuần thi cử mệt rã rời, mẹ tôi đặc cách cho tôi ở lại một ngày trước khi về nhà. Ngày hôm ấy thực sự tôi rất sung sướng khi được đi chơi cùng chàng hàng xóm, còn hắn chỉ coi tôi là một đứa bạn thân không hơn không kém.

Tối hôm ấy, tôi và hắn ngồi trên ghế đá trong khuôn viên kí túc xá, vừa gặm ngô chúng tôi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, nào là bây giờ xóm mình thay đổi lắm, được bắc cả đèn đường, tụi trẻ con cũng không còn chơi mấy trò “dại dột” như hồi tụi mình còn nhỏ, rồi tự nhiên hắn ta hỏi giật ngược:

- Học cấp ba chắc cũng có anh nào để ý bà chứ hả? Sao cái tật từ nhỏ tới lớn không chịu bỏ nhỉ? Chỉ giỏi hỏi khó người ta thôi.

- Ờ tất nhiên là có rồi, nhưng lo học nè ! - Tôi ậm ừ…

- Chớ hông lẽ mấy năm trời không “rung rinh” anh chàng nào sao? Có không đó, chẳng lẽ… - Hắn lại làm tới.

- Thì… thì… tất nhiên là cũng có… nhưng…

- Tai tôi bắt đầu nóng ran.

- Nhưng sao? - Hắn hỏi dò.

- Nhưng tui không biết người ta có thích tui không nữa… - Lúc này thì tôi thực sự thấy run.

- Ái chà, ai mà vô tâm vậy ta? - Hắn ra vẻ đăm chiêu.

Trống ngực tôi đập liên hồi, chẳng lẽ tôi lại đi nói ra, mất mặt lắm. Biết tính sao đây? Đang bối rối thì hắn hỏi gặng:

- Vậy là yêu đơn phương rồi, mà bà yêu thằng đó lâu chưa?

Trời ạ, cái “thằng đó” mà hắn nói đang ngồi ngay bên cạnh đây nè, biết nói sao bây giờ. Trong lòng tôi hoang mang cực độ, không lẽ lại thú nhận hết tất cả sao? Nhưng nếu không phải lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Nhưng lỡ bị chọc quê như hồi nhỏ thì sao đây? Hàng trăm câu hỏi tới tấp hiện ra nhảy múa trong đầu tôi, mồ hôi chảy dài trên hai lòng bàn tay. Cuối cùng tôi nói một câu gọn lỏn:

- Lâu lắm rồi.

- Lâu lắm là bao giờ? - Hắn tò mò. Tôi cúi gằm mặt xuống lí nhí:

- Chín năm rồi.

- Hả? Chín năm? Trời, bà yêu ai mà chung tình quá vậy?

Vẫn cái kiểu hét toáng lên như ngày nào, nếu tôi lặp lại câu “tỏ tình” ngốc nghếch lúc nhỏ không khéo hắn lại vặn hết volum mà hét cho cả khu kí túc nghe mất thôi. Tôi im lặng và nhất quyết chỉ nói đến đây, không khai triển gì thêm nữa.

- Chín năm à, lâu nhỉ? Như vậy là hồi lớp ba à? Vậy là… không lẽ… không lẽ là... - Có vẻ như hắn đã hiểu ra vấn đề.

Tôi im lặng, thiết nghĩ sự im lặng hiện tại là cần thiết cho cả hai. Thôi kệ, hắn biết cũng tốt, còn đỡ hơn để trong lòng, rồi ra sao thì ra. Nhưng sao tôi thấy nói ra được điều đó thật là nhẹ nhàng, hay đó chỉ là kí ức về một tuổi thơ thật đẹp mà tôi muốn lưu giữ thôi? Tôi cũng không hiểu thực ra tôi có yêu hắn không hay đó chỉ là tình cảm đặc biệt của những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, một thứ tình cảm trong sáng của trẻ con.

- Hân nè! - sau vài phút im lặng thì hắn cũng chủ động mở lời.

- Gì? - tôi vẫn không dám ngẩng mặt lên.

- Tui với bà vẫn là bạn tốt nha, chuyện hồi nhỏ để làm kỉ niệm đi.

Tôi im lặng.

- Thực ra đó không phải là tình yêu. Im lặng.

- Chỉ là tình cảm trẻ con thôi, Hân nghĩ sao nếu hồi nhỏ tui cũng… thích Hân? - hắn thay đổi cách xưng hô làm cho không khí trở nên nặng nề hơn.

Tôi ngước lên nhìn hắn như hoài nghi.

- Hồi nhỏ tui cũng mến Hân lắm, nhất là bộ tóc đó. Nhưng tui không nghĩ là Hân lại giữ đến tận bây giờ.

Tôi im lặng không nói. Có lẽ tất cả chỉ là quá khứ mà mình tôi gìn giữ rồi nghĩ đó là định mệnh, đôi khi con người ta cứ trẻ con thì có phải hay hơn không? Vô tình một cơn gió nhẹ thoảng qua làm những cành cây khẽ rung, ánh đèn hắt qua kẽ lá chiếu vào gương mặt đó làm nó sáng bừng lên, và thật đẹp. Tôi sẽ lưu giữ mãi hình ảnh ấy như luôn cất giữ cẩn thận những kí ức về tuổi thơ của mình. Hắn nhìn tôi cười, và lần đầu tiên tôi phát hiện ra hắn có răng khểnh, duyên lạ.

- Ừ, tui sẽ giữ mãi tuổi thơ đó, mãi là bạn tốt nha. Mà bộ hồi nhỏ ông cũng… thích tui thiệt hả? - Tôi cố vớt vát.

- Ừa, có thích, nhất là mái tóc dài của bà đó, dài và đẹp, không như bây giờ nhìn như khỉ vậy đó, hi hi. - Nói xong hắn co giò chạy.

- Ê ông dám… đứng lại đó…

Tôi tay giơ nắm đấm chạy theo hắn, hai đứa chạy được một vòng thì đến cửa phòng tôi. Chạy đuối, hắn dừng lại vừa thở vừa cười:

- Mệt quá à, thôi bà về phòng ngủ sớm đi mai còn về.

- Ừ, bye nha, mai gặp.

Đi được vài bước hắn gọi với:

- Mà mai mấy giờ xe chạy?

- Bảy rưỡi, mai nhớ dậy sớm tiễn tui nha.

- Nhớ rồi, ngủ ngon.

oOo

Sáng hôm sau hắn đã đứng trước cửa phòng tôi từ lúc nào, hai đứa ăn sáng xong hắn dẫn tôi ra xe.

- Về cẩn thận nha.

- Ừ.

- Mà nè, nói nghe nè, mai mốt để lại tóc dài đi nha.

- Làm gì?

- Cho đẹp chứ làm gì? Bộ bà không biết con trai tụi tui thích con gái tóc dài hả?

Tôi lườm hắn một cái dài rồi leo lên xe, xe lăn bánh, hắn còn đứng sau vẫy vẫy tay. Tôi quay lại mỉm cười, tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những cơn mưa bất chợt, tạm biệt kí túc xá, và tạm biệt hắn “mối tình đầu” của tôi. Nhất định tôi sẽ để lại mái tóc dài như ngày nào.

LÂM HẠ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: