Truyện ngắn Mực Tím: Hải Đường

Thứ bảy, 06/08/2022 11:59 (GMT+7)

Hôm đó trời đổ mưa bất chợt, nhanh đến mức tôi chưa kịp định hình nên làm gì, bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt, từng giọt mưa nhanh chóng rơi xuống mặt đất và khiến con đường trở nên ướt đẫm. Tôi cố chạy thật nhanh, đến mức đâm sầm cả vào người đang đi phía trước.

Cô bạn ngã mạnh xuống đất, một bên váy bị nước mưa làm cho ướt đẫm, chiếc ô màu trong suốt lăn vài vòng trên mặt đường và sau cùng là gương mặt bất ngờ của cô gái nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lúng túng đỡ cô bạn đứng dậy, lí nhí nói lời xin lỗi, tuy không quá lớn nhưng đủ để khiến cô bạn nghe thấy rõ. Bất ngờ thay, cô bạn đẩy chiếc ô về phía tôi, nói tôi hãy giữ lấy nó vì mưa vẫn còn kéo dài cho đến tận tối.

- Còn cậu?

- Nhà tớ ở ngay phía trước.

- Cậu tên là gì? Học ở đâu?

- Tớ là Hải Đường. Tớ học ở trường…

- Ôi, chung trường với tớ rồi…

* * *

Hai năm sau, vào đầu năm lớp mười một Hải Đường bất ngờ chuyển đến lớp tôi. Cô bạn trông vẫn vậy, mỏng manh và thanh khiết. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia sáng rực rỡ, mái tóc bồng bềnh nay được túm gọn thành chiếc đuôi ngựa ngoe nguẩy phía đằng sau. Hải Đường cười tươi tắn, như màu nắng cuối cùng của mùa thu tôi từng bắt gặp qua. Hải Đường nhìn về phía tôi, khẽ gật đầu, như để thay thế một lời chào hỏi thông thường đầy nhạt nhẽo.

Hải Đường tốt bụng, cô bạn có tính cách vui vẻ, như thể trên thế gian này chẳng có điều gì có thể khiến Hải Đường ngừng cười. Cô bạn học rất giỏi, từ mấy môn văn hóa cho đến thể thao chẳng một ai qua mặt được Hải Đường. Từ ngày Hải Đường chuyển vào trường tôi, cô bạn đã lập được hẳn một câu lạc bộ bóng rổ dành cho cả nam và nữ. Bên đội nữ, Hải Đường làm đội trưởng. Sau những ngày ngoài giờ học, cô bạn ở lại sân bóng giúp các thành viên tập ném bóng. Khi đi ngang qua sân bóng, tôi nhìn thấy Hải Đường với khuôn mặt rạng rỡ đang tung bóng lên trên không trung, tắm một ít nắng chiều rồi rơi vào rổ một cách đầy ngoạn mục. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một Hải Đường đúng nghĩa, rực rỡ và kiên cường dưới ánh hoàng hôn.

Hải Đường ngồi chung bàn với tôi, từ đầu năm học cho đến bây giờ, cô bạn thích gọi tôi là “ô trong suốt” thay cho tên gọi thông thường.

- Sao lại gọi tớ là “ô trong suốt”?

- Vì hôm đầu tiên gặp cậu, tớ đã nhường cậu chiếc ô mà tớ thích nhất, chiếc ô đó có màu trong suốt.

Hải Đường thích những ngày thời tiết âm u, khi bầu trời lững thững như chực khóc, cô bạn sẽ ngồi thơ thẩn, vẩn vơ hát một khúc nhạc Trịnh. Tôi không biết vì sao Hải Đường lại thích nhạc Trịnh, nhưng có vẻ nó hợp hoàn cảnh lúc ấy. Hải Đường nhìn khỏe mạnh là thế, nhưng thật ra cậu ấy uống rất nhiều thuốc. Những viên thuốc đầy màu sắc lúc nào cũng thay phiên nhau nằm trên tay cậu ấy. Tôi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Hải Đường. Có thể cậu ấy không hề ưa thích những viên thuốc chút nào.

- Cậu uống nhiều thuốc quá, bị bệnh sao?

- Đó là vitamin đấy, “ô trong suốt” ạ!

Rất nhiều người trong trường hâm mộ Hải Đường, phần lớn là ghen tị. Bởi Hải Đường dường như có tất cả mọi thứ, từ học vấn, tài năng và cả gia cảnh. Tôi nghe từ chính Hải Đường nói, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy sẽ được mẹ đón qua bên nước ngoài, để du học cũng như để định cư hẳn bên ấy.

* * *

- Đôi lúc, tớ ước mình giống cậu, “ô trong suốt” ạ!

- Vì sao?

- Vì cậu biết bản thân thích gì và cần gì, vì cậu trông lúc nào cũng thật hạnh phúc.

- Cậu có khi nào không vui vẻ đâu?

- Tớ có vui ư…

Hải Đường đã nói với tôi như thế, nhưng cho đến mãi tận sau này tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của câu nói ấy. Có lẽ chính ở khoảnh khắc ấy, Hải Đường đã phát ra tín hiệu cầu cứu với tôi.

Đáng tiếc, tôi không hiểu.

* * *

Lên lớp mười hai, Hải Đường từ bỏ chức đội trưởng tại câu lạc bộ bóng rổ để tập trung cho việc học. Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy Hải Đường ở sân bóng, cậu ấy dẫn bóng và ném bóng vào rổ, khuôn mặt lạnh tanh.

Hải Đường vẫn thế, nhiệt huyết và vui vẻ. Vào mỗi ngày trời đổ mưa, cậu ấy sẽ ngồi bên cạnh tôi, lười biếng hát một khúc nhạc Trịnh. Hơn hết, tôi nhận ra Hải Đường đang buồn. Cậu ấy có thứ gì đó đã thay đổi, nhỏ thôi nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi ấy. Ví dụ như những viên thuốc, liều lượng mà Hải Đường uống nay đã tăng lên gấp đôi. Cậu ấy trông dần mệt mỏi, sau những buổi học kéo dài Hải Đường nằm gục mặt xuống bàn, khe khẽ thở dài.

Vào những hôm thời tiết ẩm ương, Hải Đường kéo tôi chạy ra bến xe, chúng tôi bắt một chuyến xe buýt đi về biển. Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa cùng Hải Đường. Đến biển, trời nắng rực, nhưng không nóng gay gắt. Cảm giác dịu nhẹ và lửng lơ khiến tâm trạng thoải mái một cách lạ thường. Hải Đường đi song song tôi, cậu ấy không nói gì, nhưng ánh mắt màu hổ phách lộ rõ vẻ hạnh phúc.

- Cậu thích biển sao? Trông cậu rất hạnh phúc.

- Ừ, vì khi đứng ở biển tớ biết mình nên làm gì tiếp theo.

Chúng tôi trở về nhà khi chuyến xe buýt cuối cùng rời bến. Chúng tôi ngồi cạnh nhau mặc dù trên xe còn rất nhiều ghế trống. Hải Đường uống một nắm thuốc, sau đó dựa vào vai tôi, lim dim ngủ.

- Cậu hát tớ nghe đi, bài gì cũng được. Tôi khẽ hát một bản nhạc Jazz cũ kĩ, thầm rót vào tai như mật ngọt giữa hoàng hôn buông hững hờ.

* * *

Đã hai ngày Hải Đường không đến lớp, chỗ ngồi bên cạnh vắng bóng một nụ cười. Tôi không liên lạc được với cậu ấy. Cho đến khi cô giáo đến lớp, mắt đỏ hoe nhìn chúng tôi.

Hải Đường bị trầm cảm đã ba năm rồi, suốt ba năm qua đều sử dụng thuốc để điều trị. Những tháng gần đây bệnh trở nặng, và mọi thứ có lẽ đã thật tồi tệ với bạn ấy. Hải Đường đã… Cô giáo xúc động.

Cả lớp im lặng, có lẽ mọi người dường như đã hiểu.

Tôi bịt chặt tai, nằm gục mặt xuống bàn.

Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi…

* * *

Hải Đường à, tớ nhớ lần đầu tiên gặp cậu ngoài trời đổ mưa lớn. Tớ nhớ khoảnh khắc khi cậu đẩy chiếc ô về phía tớ và mỉm cười. Tớ nhớ nụ cười hạnh phúc của cậu cùng đôi mắt màu hổ phách luôn sáng lên rực rỡ. Tớ nhớ một Hải Đường mạnh mẽ và nhiệt huyết trên sân bóng. Nhớ những bản nhạc Trịnh cũ kĩ ngày trời đổ mưa. Tớ nhớ khoảnh khắc khi cậu tựa đầu vào vai tớ và lim dim ngủ..

Mọi người điều ghen tị với Hải Đường khi nhìn thấy cậu ấy dường như có tất cả, vậy đằng sau nụ cười ấy đã bao giờ cậu thấy hạnh phúc chưa?

Đằng sau sự vui vẻ kia đã có một ai biết cậu phải trải qua những chuyện gì?

* * *

Cô gái nhỏ của tớ, chúc cậu bình an và hạnh phúc ở trong một thế giới nào đó. Nơi mà con người không còn có những nỗi đau và sự tổn thương.

Sẽ nhớ cậu lắm, Hải Đường ạ!

* * *

Gửi những bạn trẻ, khi cảm thấy tuyệt vọng nhất xin đừng rời đi. Hãy ở lại vì hôm nay trời nắng đẹp, nếu hôm nay là một ngày mưa ướt đẫm, xin hãy lưu luyến ánh mặt trời ngày mưa tan.

18. WINDD

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: