Truyện ngắn Mực Tím: Giày đầy hoa

Thứ bảy, 06/08/2022 11:59 (GMT+7)

Buổi học kết thúc, nó không nói không rằng đi một mạch khỏi trung tâm tiếng Anh, làm tôi phải đuổi theo. Nó cũng biết là tôi đang đuổi theo nó, nên nó càng bước nhanh hơn.

Bến xe buýt nằm ở bên kia mà, mày?

- Tôi nói lớn, vẫn không dừng bước - Mày đã hứa với tao là học xong sẽ về cùng tao rồi mà?

Thì mày cứ về trước đi - Nó nói, không nhìn tôi, và cũng như tôi, nó không dừng chân một giây nào cả.

Mày nói gì lạ vậy? - Tôi chạy đến, đặt một tay lên vai nó - Lỡ mày gặp chuyện gì, tao biết nói sao với mẹ của mày đây? Thì mày đừng nói gì hết - Nó hất tay tôi ra khỏi vai nó, rồi tiếp tục đi.

Tôi học với nó hơn một năm rồi, không chỉ ở trường mà còn ở trung tâm tiếng Anh, nên tôi thừa biết tính cách của nó - ngẫu hứng, hay cáu, và kinh khủng hơn cả là cứng đầu. Tôi chỉ còn cách đi theo nó. Tôi và nó đi qua không biết bao nhiêu tòa nhà, không rõ bao nhiêu cửa tiệm, rồi đến cuối cùng, nó cũng dừng chân. Tôi cũng dừng.

Chúng tôi đang đứng trước sân vận động 19 Tháng 8.

Tự nhiên đến sân vận động làm gì? - Tôi hỏi nó. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng tôi vẫn để lộ giận dữ trong giọng nói.

Nó biết tôi đang tức giận, tôi chắc chắn điều đó. Nhưng tôi nói rồi, nó rất cứng đầu.

Tao từng muốn trở thành vận động viên

- Nó trả lời tôi bằng một câu không mấy liên quan - Một vận động viên điền kinh. Vì tao thích chạy.

Nó vẫn giữ thái độ khi nãy, không nhìn tôi. Giọng nó trầm, cộng với kiểu nhét hai tay trong túi áo khoác của nó khiến tôi có cảm giác như nó đang giảng giải, nhưng ai quan tâm? Một đứa yếu ớt và chậm chạp như nó mà đòi chạy sao? Hay là nó quên mất sự thật đó rồi?

Bất giác, tôi bật cười.

Nhưng tao không chạy được - Nó nói -

Tao bị suy tim.

Nghe đến đó, tôi ngừng cười.

Mày nói thật hả?

Tao không rảnh để xạo mày - Nó xoay người, lạnh lùng nhìn tôi - Mà, tao có chuyện cần nhờ mày.

Chuyện gì?

Trường đang tổ chức hội thi điền kinh. Mày đăng kí đi.

Hả? Tại sao? - Tôi ngạc nhiên.

Tại tao không chạy được - Rồi nó bình thản đi ngang qua tôi - Về. Xe buýt sắp tới rồi.

Tôi vội vàng chạy theo.

* * *

Thầy hỏi lần nữa, ở đây có bạn nào muốn thi chạy cự li 500m thì giơ tay lên, để thầy viết vào danh sách - Thầy Thể dục vừa vung vẩy cuốn sổ trong tay, vừa đảo mắt nhìn quanh lớp.

Không có cánh tay nào giơ lên cả.

Tôi biết rằng nó đang nhìn tôi. Tôi biết rằng nó đang đợi tôi giơ tay, thậm chí là mong tôi giơ tay. Tôi biết rằng nó đang cáu, vì cánh tay của tôi mãi chẳng chịu giơ lên. Nhưng tôi biết làm sao được? Chính tôi cũng đang lo lắng đó thôi.

Vậy, không có ai đăng kí...

Thầy - Tôi hít một hơi thật sâu, rồi giơ thẳng tay lên - Em đăng kí.

Thầy nhìn tôi, hơi ngạc nhiên, có lẽ là vì từ trước đến nay, khi học môn của thầy, tôi chưa bao giờ đạt thành tích cao.

Chắc chưa? - Thầy hỏi tôi. Tôi gật đầu không do dự.

Em chắc.

Thầy mở sổ rồi đặt bút viết, hình như là viết tên tôi vào đó. Rồi thầy cho lớp dàn hàng để khởi động.

Sáng Chủ nhật tuần này trường mình sẽ tổ chức thi - Thầy không quên dặn tôi - Em cố gắng tự luyện tập và giữ sức khỏe đó.

Tôi khẽ thở dài. Đúng là ách giữa đàng quàng vào cổ.

* * *

Hết tiết Thể dục, tôi đang lên cầu thang về lớp thì cảm nhận được một thứ gì chạm vào tay tôi. Tôi vội vàng dừng lại rồi nhìn về phía sau.

Là nó. Mặt nó đỏ lựng và lấm tấm mồ hôi, dẫu rằng suốt tiết Thể dục lúc nãy, nó chẳng vận động bao nhiêu.

Tao kêu mày mà sao mày không đứng lại gì hết vậy? - Nó thở hồng hộc.

Mấy đứa bạn cùng lớp của hai đứa bọn tôi đi qua, nhìn bọn tôi một lát rồi tiếp tục đi.

Tao không nghe gì hết mà.

Chiều nay đi tập - Nó gác tay lên thành cầu thang, nhìn thẳng vào mắt tôi như đang ra lệnh. Mà ra lệnh thật chứ còn gì nữa. Bây giờ là thứ Ba, mà Chủ nhật mới thi lận...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đã lên tiếng, cắt ngang lời tôi:

Chiều nay. Đi tập. 3 giờ. Ở sân sau - Nó đi qua tôi, lên cầu thang, vẫn kiểu lạnh lùng hệt lúc chúng tôi đứng trước sân vận động 19 Tháng 8 cách đây không lâu - Tao huấn luyện mày.

Tôi khẽ cười. Nó vừa đòi huấn luyện tôi kìa.

* * *

3 giờ 10 phút. Tôi và nó đang ở dưới tán bàng xanh rì dịu mát, tôi đứng giãn cơ, còn nó thì ngồi nhìn tôi giãn cơ.

Khởi động cho kĩ vào, nếu không thì khi chạy sẽ bị chuột rút - Nó nói to.

Mày cũng có khởi động đâu - Tôi bĩu môi.

Nhưng nếu bị chuột rút thì mày gánh chịu hết.

Bắt đầu chạy thử. Đích là gốc hoa sữa

- Nó đứng lên, chỉ vào cây hoa sữa đằng xa -

Chuẩn bị... Chạy!

Nó đập tay. Tôi còn chưa kịp vào tư thế chuẩn bị thì đã phải vùng chạy.

Tôi điên cuồng lao về phía trước rồi dừng ngay bên gốc cây hoa sữa.

Lúc đến gần đích, đáng ra mày phải tăng tốc độ lên, chứ không phải là giảm tốc độ xuống - Nó nói, rồi cầm lấy chai nước, chậm rãi bước về phía tôi - Khi mày thi cũng vậy.

Ở vạch đích không có ai đón mày, nên mày đừng sợ chuyện đâm vào người ta.

Tôi ngồi xuống gốc cây, mệt nhoài. Mệt vì phải chạy thì ít mà mệt vì cách huấn luyện của nó thì nhiều. Nó cũng ngồi xuống, rất tự nhiên, bên cạnh tôi. Lúc này, tôi mới để ý đến đôi chân nhỏ đến lạ lùng của nó, rồi thắc mắc không biết đôi chân của nó nâng đỡ cơ thể như thế nào, nhưng không dám hỏi.

Trở thành vận động viên là ước mơ duy nhất trong cuộc đời tao đó - Nó đặt chai nước xuống, nói khẽ.

Duy nhất? - Tôi cầm chai nước lên, vặn nắp, hớp một ngụm rồi hỏi nó - Mày không có ước mơ khác à? Mày chẳng nói là mày không chạy được mà?

Tao cũng mơ ước nhiều thứ, nhưng toàn bộ đều là giấc mơ của người khác. Không có giấc mơ nào của tao hết - Nó nhìn về phía trước, nhưng tôi dám chắc thứ mà nó đang nhìn không hề ở trên sân tập, mà nằm ở một nơi rất xa - Tao thấy chị họ du học Pháp, nên tao cũng thử học tiếng Pháp. Tao thấy mẹ tao thích hội họa, nên cũng thử học vẽ. Rồi mày biết sao không?

Sao?

Thì tao bỏ, không học nữa chớ sao - Nó rời mắt khỏi vật nằm rất xa kia, nhìn tôi, hơi cáu - Tao đã nói đó không phải giấc mơ của tao rồi còn gì.

Mà, hình như, mày không nói với thầy là mày bị suy tim, đúng không?

Ừ - Giọng nó nhẹ tênh - Nếu nói thì sẽ không được chạy nữa.

Chúng tôi im lặng một lúc.

Này, mày có nghĩ là người ta sẽ cấp bằng huấn luyện viên chạy các cự li cho một đứa chạy không nổi không? - Nó hỏi. Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến tôi suýt nữa thả rơi chai nước.

Tao cũng không chắc - Tôi đáp - Nhưng tao nghĩ, mày cũng đừng nên ôm mãi một giấc mơ không thành.

Ừ. Mày nói đúng.

Một lát sau, nó lại hỏi tôi.

Tao có một đôi giày còn mới, rộng hơn cỡ chân tao. Cỡ chân mày đó. Mày cần không, tao cho mày mượn? Giày của mày hình như không thoải mái. Mà vậy thì sao chạy nhanh được.

Vậy cũng được - Đó là một câu trả lời khá an toàn, không phải từ chối, cũng chẳng phải đồng ý.

À, nếu về Nhất sẽ được thi cấp tỉnh đó.

Mày nghĩ tao sẽ thi cấp tỉnh hả?

Không. Chỉ là tao nghĩ, nếu được thi cấp tỉnh cũng tốt.

Buổi tối, tôi đang làm bài tập trong căn phòng nhỏ trên lầu thì nghe tiếng chuông cửa. Chắc là nó mang giày đến, tôi nghĩ vậy, rồi lắc đầu. Lúc tôi rảnh rang thì không tới, đến lúc tôi ngồi làm bài tập thì bấm chuông inh ỏi cả lên, rõ khổ.

Xuống phía dưới, tôi không thấy nó, chỉ thấy một chiếc hộp vuông màu trắng, nắp đã bật lên. Bên trong là một đôi giày màu xanh biển có đế trắng.

* * *

Rồi ngày thi chạy cũng đến.

Nó đứng phía trước dãy B, khoanh tay nhìn sang sân chạy, còn tôi thì vào sân chạy thi với năm đứa bằng tuổi. Bọn nó nhìn nhỏ nhắn gầy gò vậy thôi nhưng chạy cũng nhanh phết.

Tôi chạy chậm hơn tận ba đứa, nhưng tôi đã có chiến thuật rồi. “Đoạn đầu dưỡng sức, đoạn sau bức tốc”, nó dặn tôi vậy.

Mấy đứa thi chạy bọn tôi phải chạy bốn vòng sân trường. Ba vòng đầu tôi chạy ở phía sau, đến vòng thứ tư thì tôi chạy vượt lên trước. Cảm giác chân khi đó thật lạ - không giống đặt chân xuống nền đất, mà giống lướt trên nền đất. Nhưng khi gần đến đích rồi, cảm giác đó không còn nữa. Có hai đứa chạy qua tôi.

Tôi về đích thứ ba, và đương nhiên là không được tham gia kì thi chạy toàn tỉnh. Đứa giải Nhất được thầy giáo giữ lại để dặn dò cho kì thi toàn tỉnh, còn đứa giải Nhì và đứa giải Ba được cho về trước. Vậy cũng tốt.

Tôi đi thẳng ra nhà để xe, nhưng xe của vị huấn luyện viên già trước tuổi của tôi đã không còn ở đó, dẫu tôi đã bảo nó đợi tôi về cùng.

Tôi về nhà với đôi chân vẫn còn mang giày xanh biển.

***

Trở về nhà, tôi giặt đôi giày thật sạch rồi mang ra sân, treo lên cho khô. Quay vào phòng, tôi ngủ một giấc, đến khi tôi dậy thì đã gần trưa. Chắc là giày khô rồi, tôi nghĩ rồi vội vàng bước xuống giường, ra sân, lấy giày vào.

Tôi bỏ giày vào chiếc hộp màu trắng được dùng để đựng giày hôm trước, hơi buồn vì cuộc thi đã qua rồi, và mọi thứ đang dần trở về vị trí cũ. Nhưng nghĩ kĩ thì đó cũng chỉ là một cuộc thi cấp trường, và tôi vẫn còn nhiều việc quan trọng cần làm hơn là thi chạy. Mà, nếu gặp thứ gì cũng buồn, cũng tiếc thì chắc hết thời gian để làm việc khác mất.

Trên bàn học của tôi có một lọ hoa tươi.

Tôi không biết đó là hoa gì, nhưng nhìn cũng đẹp. Có lẽ nó cũng thích hoa. Nghĩ rồi tôi mở nắp hộp, rút hoa khỏi mút xốp, bỏ vào đôi giày mới giặt.

Tôi quyết định đến nhà nó để trả giày.

Đương nhiên là tôi sẽ gặp nó, chứ không ném giày vào sân rồi đi. Và tôi sẽ gửi đến nó một lời cảm ơn, thật chân thành.

TRẦN VẠN NINH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: