Truyện ngắn Mực Tím: Em trai tôi

Thứ hai, 01/08/2022 10:27 (GMT+7)

Hôm nay thật sự là một ngày u ám với tôi. Sáng đi học thì mắc mưa, lên lớp lại phát hiện ra quên vở Toán ở nhà, lại còn phải làm bài kiểm tra đột xuất. Đã vậy lúc gần về tới nhà còn bị quẹt xe xém chút nữa là đo đường. Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi và chán chường, định sẽ vào nhà tắm xả đi cái xui xẻo trong ngày hôm nay thì tiếng mẹ từ dưới bếp gọi giật ngược tôi lại:

- Lan à, tắm rửa xong xuống chăm em giúp mẹ nhé, mẹ có việc qua nhà bác Tư chút!

Một nỗi bực dọc xuất hiện trong tôi khiến tâm trạng lại càng nặng nề. Bước xuống nhà, thấy cu Bin đang nằm trong nôi đưa mắt nhìn mấy con thú trước mặt. Tôi cúi xuống bế nó lên, vừa đi được vài bước thì mẹ tôi nhắc:

- Coi chừng em nó tè nha, nhà hết tã rồi nên để mẹ đi mua luôn. À, nếu em nó khóc thì con pha cho nó bình sữa, nhớ để nước âm ấm thôi.

Tôi “dạ” một tiếng đầy ảo não. Cu Bin nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo với chiếc miệng chúm chím. Bình thường khi thấy mấy đứa bé trên mạng xã hội tôi thích lắm, chỉ muốn cưng nựng tụi nó. Nhưng giờ đây, trước mắt tôi là đứa em trai chỉ mới hơn sáu tháng tuổi tôi lại không muốn làm điều đó. Ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi với tôi, về nhà thì bị bắt trông em còn điều gì cực hình hơn. Tôi để nó tự chơi với mấy con thú bông, còn tôi thì xuống bếp lấy chén cơm ăn tạm vì chiếc bụng đói của tôi đang kêu réo dữ dội.

Vừa ăn được hai thìa cơm thì thằng nhóc bắt đầu rên rỉ e e trong miệng. Tôi cố tình lờ đi nhưng tiếng của nó càng lúc càng to, thế là tôi bế nó lên xem thử. Và không may, nó tè lên người không chút do dự. Tôi oái lên một tiếng. Nó bắt đầu khóc và tôi bắt đầu cuống lên. Tôi vội vàng tìm khăn lau người nó và mặc cho nó bộ đồ khác. Sau khi thay bộ đồ mới, tôi ăn nốt phần cơm và bật tivi lên xem. Được một chặp thảnh thơi thì cu Bin lại bắt đầu khóc, lần này tôi cố dỗ nó nhưng nó không chịu nín. Đầu óc tôi quay cuồng khi phải nghe tiếng khóc của thằng nhóc, tôi điên tiết la lớn: “Mày có im đi không?”, nó ngưng bặt một vài giây rồi la thét dữ dội hơn. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì tôi nhớ lời mẹ dặn. Tôi phi ngay xuống bếp và pha bình sữa ấm. Vừa đút vào miệng, cu Bin đã nín ngay. Nằm trong nôi, vẻ mặt khoan khoái của nó khi ngậm lấy đầu sữa làm tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi nằm vật ra giường, thở dốc từng cơn. Quá mệt mỏi khi phải chăm một đứa trẻ như thế này. Vừa lúc đó, mẹ tôi cũng về đến nhà.

Đó là những kí ức khó quên của tôi về đứa em trai cách đây hơn hai năm. Cu Bin nhỏ hơn tôi mười hai tuổi, khi tôi học lớp bảy thì nó mới ra đời. Tôi cũng chẳng hiểu sao mẹ tôi lại sinh nó ra muộn đến thế. Tôi đã từng thầm nghĩ mình là con một nhưng đến một ngày nọ, mẹ nói với tôi rằng tôi sắp có em trai. Ban đầu tôi còn thoạt nghĩ hẳn đó là một đứa trẻ dễ thương và tôi là chị của nó, tôi sẽ chăm sóc nó kĩ lưỡng. Mọi suy đoán của tôi đều vỡ vụn khi tôi nhận ra rằng cu Bin đang dần chiếm lấy vị trí của tôi trong lòng ba mẹ. Từ khi cu Bin ra đời, tôi bị cho ra rìa, ba mẹ không còn yêu thương tôi nhiều như trước mà suốt ngày cưng nựng, chiều chuộng thằng nhóc. Họ hàng, bạn bè đến thăm đều hỏi về cu Bin, họ chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị với nó. Cũng từ đó mà tôi có thêm công việc hàng ngày là trông em. Tưởng chừng là dễ dàng nhưng thật ra đó là một nỗi ám ảnh với tôi. Cũng vì nó mà tôi bị mẹ mắng không biết bao nhiêu lần vì để em khóc, vì không canh chừng em, vì không chịu pha sữa cho em… ti tỉ những lí do mà tôi phải gánh chịu. Hơn nữa, tôi mất đi khoảng thời gian đi chơi cùng bạn bè hay dạo phố cũng vì ở nhà chăm sóc nó. Mỗi khi rảnh rỗi tôi lại bị mẹ bắt bồng em đi chơi, từ đầu xóm đến cuối xóm. Tụi bạn trong xóm khi thấy tôi bế bồng thằng bé thì thích thú vẹo má, cưng nựng nó.

- Em trai của mày đó hả Lan, dễ thương quá nhỉ?

- Ừm.

- Mày cho tao bồng một tí được không?

- Tao cho mày bồng luôn một ngày cũng được.

Tụi bạn nhìn tôi khó hiểu khi nghe tôi nói câu đó. Thật sự nếu có ai thay tôi làm việc này thì tôi rất biết ơn. Bồng nó trên tay, thấy cái gì lạ nó cũng đòi sờ, không cho sờ thì nó khóc rống lên. Chỉ vì chiều theo ý nó mà tôi phải lê la hết nơi này đến nơi khác, đến nỗi khi về nhà đôi chân tôi muốn nhũn ra và hai cánh tay mỏi nhừ. Thành ra, dù là chị gái nhưng tôi chẳng thể ưa đứa em trai phiền toái này. Những cảm xúc không mấy tốt đẹp về cu Bin cứ theo tôi trong suốt năm tháng sau đó. Cu Bin lớn từng ngày, trông bụ bẫm và đáng yêu hơn so với lúc mới sinh nhưng tình cảm của tôi dành cho nó vẫn không thay đổi tích cực chút nào. Ngày tôi lên lớp mười là lúc cu Bin vừa tròn bốn tuổi. Tôi đã bớt phải làm những công việc thay tã, dẫn đi chơi hay cho nó bú bình mà thay vào đó là canh chừng nó, vì càng lớn nó càng nghịch tợn. Những lúc mẹ vắng nhà là y như rằng tôi phải dọn dẹp mớ đồ chơi của nó bày biện ra. Đã có lúc tôi tức lên quát nó, đánh nó, nó khóc ré lên rồi chạy vọt vào phòng.

* * *

Bước chân vào lớp, tôi uể oải nằm dài trên bàn. Nhỏ Thư bạn thân gặng hỏi:

- Làm gì mà sáng sớm như mất sổ gạo vậy mày?

Tôi xua tay, rồi quay mặt sang hỏi nó:

- Nếu bây giờ mày có một đứa em, mày có vui không?

- Vui chứ. Tao ước có đứa em mà không được đây nè, ở nhà tao có một mình, buồn chết đi được.

Tôi cười khì trước ước muốn của nhỏ bạn. Rồi tôi kể cho nhỏ nghe về chuyện đứa em trai của tôi. Nghe xong nó nghệt mặt ra một lúc rồi bảo tôi:

- Tao hiểu cái cảm giác của mày, trước giờ chỉ có mình mày, ba mẹ ông bà ai cũng dành tình thương cho mày, giờ mày có em, cảm giác phải chia sớt tình thương nhất thời cảm thấy mất mát, tổn thương là lẽ dễ hiểu. Nhưng mày thử nghĩ xem, nếu mày kêu vất vả khi chăm em thì tất nhiên mẹ mày phải cực hơn mày chứ. Trước đây mày cũng từng như nó, cũng được ba mẹ chăm sóc yêu thương, không có ai giành tình thương với mày cả. Với lại nó còn bé tí cần được yêu thương nhiều hơn, cảm giác bị bỏ rơi đó chỉ là mày tưởng tượng ra thôi chứ ba mẹ nào lại không yêu con mình.

Tôi trầm ngâm nghe, nó tiếp tục:

- Mày biết không, có một đứa em thật sự là một điều tuyệt vời đấy, bây giờ tao có muốn cũng chẳng được. Nhiều lần đi học về, thấy nhà trống hoe chẳng có ai để tao tâm sự, buồn vui gì cũng một mình. Mày yêu thương nó thì nó cũng yêu thương mày lại, nó nghe lời mày y như nghe lời mẹ mày vậy.

Nhỏ bận thân nói một tràng chẳng cho tôi phản biện lại điều gì. Mà nghe xong tôi thấy nó nói đúng hết. Thiệt ra trước nay cu Bin chẳng bao giờ ghét tôi cả, nó cứ đòi bám lấy tôi rờ lên mặt, lên má tôi. Mẹ tôi mỗi lần bảo nó mi tôi là nó làm theo liền, chứ người ngoài là nó im bặt.

Mấy người bạn của ba mẹ tới thăm đòi bồng cu Bin nhưng nó không chịu, cứ ưỡn người ra. Ngoài ba mẹ ra thì tôi là người mà nó chịu cho chạm vào người, mỗi lần như thế nó lại toe toét cười, lại bập bẹ tiếng “Hai… Hai… ơi”.

* * *

Chiều nay khi đi học về, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc đang đỡ đứa em gái vừa mới bị ngã. Đứa em mếu máo khóc, cậu nhóc liền dỗ dành, lấy tay lau nước mắt cho em. Cậu nhóc chạy tới chú bán kem gần đấy rút ra tờ tiền mua que kem cho đứa em gái của mình. Đứa em sụt sịt cắn một miếng rồi đưa que kem trước mặt đứa anh nói:

- Anh Hai ăn không, kem ngon lắm!

- Thôi em ăn đi.

Nói rồi, con bé nhỏ nắm chặt tay đứa anh cố gắng rẽ dòng người đi về phía trước.

Bất chợt tôi lại nghĩ về cu Bin. Đã có lần ba tôi cho nó cái bánh Chocopie, nó liền chạy tới chỗ tôi, miệng cười: “Chị Hai, ăn bánh”. Tôi đâu có ngờ lúc ấy nó muốn chia tôi cái bánh ấy như đứa nhỏ kia vừa làm với anh nó, vậy mà tôi đuổi nó đi chỗ khác. Tôi thấy mình thật tệ. Bao nhiêu bực dọc về cu Bin bỗng chốc tan biến trong tôi. Tôi đạp vội về nhà. Vừa tới cổng, tôi đã thấy cu Bin ngồi chơi trước sân. Thấy tôi nó đứng bật dậy rồi chạy lon ton về phía tôi, miệng hí hửng: “Chị Hai về, chị Hai về rồi”. Đến lúc này, lòng tôi khẽ rung lên, đôi môi tôi mấp máy, có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng tôi. Thằng bé cười khi thấy tôi. Tôi ôm chầm lấy nó, nhấc bổng nó lên rồi hôn vào má nó: “Cu Bin, chị xin lỗi em!”.

ZEAKI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: