Truyện ngắn Mực Tím: Đồi hoa mặt trời

Thứ tư, 14/09/2022 10:56 (GMT+7)

Sau cơn mưa rào ban nãy, trời có vẻ mát mẻ hơn hẳn. Tôi đi một mạch đến đồi hoa mặt trời sau khu chợ và thấy chúng ỉu xìu vì thiếu nắng. Mấy ngày mưa không đến được nên tôi cứ buồn mãi, mỗi lần như vậy tôi đều ngồi gần ngay cạnh cửa sổ và nhìn lên đồi hoa với hi vọng những ngày sắp tới trời sẽ hửng nắng. Và dường như ông trời đã nghe lời thỉnh cầu nho nhỏ của tôi.

Vừa lên đến nơi thì tôi chứng kiến một cảnh tượng hết sức khó xem. Hai cậu thanh niên nào đó đang đứng hút thuốc và ném tàn thuốc vào những bông hoa vô tội còn rác thì vương vãi khắp nơi.

“Các cậu không được làm thế”. Tôi hét lớn, mặc dù lúc đó giọng tôi khá run.

Hai cậu thanh niên quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu, không biết từ đâu chui ra một con nhóc thích gây chuyện như này. Cậu đội mũ lệch còn nhìn tôi rồi cười nhếch mép.

“Thích như thế đấy được không, đây là nơi công cộng. Bọn tôi thích làm gì thì làm”.

Tôi im lặng không muốn đối chấp với hai cậu kia, chỉ vùng vằng đi lại nhặt sạch những túi ni lông ở dưới đất. Cứ tưởng hai cậu kia sẽ thấy phiền mà bỏ đi nhưng không, họ còn vứt thêm rác xuống và cười với giọng điệu khinh khỉnh.

“Dưới kia có thùng rác kìa sao các cậu không lại đó mà bỏ”.

“Không thích”. Nói rồi cậu mũ lệch kia ném tàn thuốc về phía người tôi, vô tình nó vương vào chân, khiến tôi bị bỏng.

Đúng lúc này thì Đăng xuất hiện, cậu xuất hiện như một vị thần cứu tinh của tôi. Đăng tức giận quát lớn:

“Mấy cậu là con trai mà lại đi bắt nạt con gái, có thấy hèn không vậy?”.

“Mày có bị gì không? Nó gây chuyện trước với bọn tao đấy”. Nói rồi hai cậu kia bỏ đi kèm theo là những ánh mắt như tia lửa đạn ném về phía chúng tôi. “Đúng là một lũ dở hơi”.

Đăng quay lại, thoáng chốc gương mặt Đăng từ tức giận chuyển sang lo lắng, cậu vội vàng lấy băng dán cá nhân ra từ trong cặp và che lại vết thương cho tôi.

“Như bị kiến chích ấy mà, không sao đâu”.

Tôi cố xua tan bầu không khí đang căng thẳng.

“Không sao cái gì, nhiễm trùng thì làm sao. Mà hôm sau thấy như thế thì cậu cứ bỏ đi, đừng chấp bọn đấy làm gì. Kẻo lại dính đến rắc rối không hay”.

“Ừm, nhớ rồi”.

Đăng áp hai tay vào má tôi và lắc lư chiếc đầu còn vương một vài giọt sương. “Thế thì tốt”, rồi Đăng cười khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ.

Trong những ngày mưa tầm tã, chúng tôi đã cùng bàn với nhau về cách chăm sóc hoa để chúng có thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt tốt hơn. Nhưng điều làm tôi buồn nhất đó là dù có đọc bao nhiêu trang tài liệu, bài hướng dẫn thì tôi vẫn bó tay chẳng hiểu gì, cuối cùng lại phải nhờ đến Đăng. Đăng chỉ tôi chăm sóc hoa đúng cách và dặn dò nhiều thứ có liên quan phòng trừ khi cậu vắng mặt. Đăng hiểu rõ từng đặc tính cũng như cách chăm sóc từng chút một, đến nỗi tôi cứ ngỡ cậu như một nhà nghiên cứu chính hiệu vậy.

Tôi vốn tay chân vụng về lại cộng thêm tính hậu đậu nên đụng chuyện gì là hỏng chuyện ấy, nhưng bù lại tôi có Đăng. Đăng là người cẩn trọng, tỉ mỉ, mặc dù tôi hậu đậu là thế nhưng cậu không bao giờ nhăn nhó, cáu kỉnh với tôi. Cậu luôn bên cạnh ân cần giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Điều đó khiến tôi cảm thấy may mắn vì có một người bạn như Đăng.

Gió mơn man khẽ thổi, những bông hoa mặt trời nhè nhẹ rung rinh trong gió. Một tiếng trôi qua, chúng tôi đã hoàn thành hết mọi việc cần làm, quay đi quay lại mặt đứa nào đứa nấy cũng lấm lem bùn đất, mồ hôi thì chảy ròng sau lưng áo. Nhưng chẳng sao cả vì đấy là việc chúng tôi tự nguyện làm nó. Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ xanh mướt nhìn những bông hoa mặt trời vàng rực đang hướng về phía ánh nắng lung linh và ngẫm nghĩ về tuổi trẻ.

“Bình yên Đăng nhỉ? Ước gì mình được ở đây mãi thôi”.

Đăng gõ vào đầu tôi. “Ngớ à, ở đây mãi thì hai đứa cạp đất mà ăn”.

Đăng kéo tôi từ trên mây xuống mặt đất một cách đầy đau đớn, tôi bĩu môi: “Xì”. Và rồi chúng tôi cùng cười trước những suy nghĩ vớ vẩn của hai đứa.

* * *

Bảy giờ sáng, khi tôi vừa kéo rèm đón ánh nắng bình minh để tận hưởng khoảnh khắc lúc sáng sớm thì giật mình khi nhớ sáng nay có lịch học bù. Chưa kịp ăn gì, tôi vội vội vàng vàng chạy đến trường cho kịp giờ học. Tiết một, tiết hai trông mọi thứ có vẻ rất ổn nhưng đến tiết ba, tiết thể dục, khi đang tập chạy bền giữa sân thì tôi lại thấy trong người có chút gì đó khang khác. Đột nhiên chân tay tôi bủn rủn, đầu óc choáng váng, dưới ánh mặt trời đỏ gay tôi cảm nhận được mặt mình như nóng ran. Mọi thứ trước mắt trở nên lờ mờ, nhòe dần đi và rồi nó đen kịt như thể tôi đang kẹt lại ở một khoảng không vũ trụ nào đó. Loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng Đăng gọi mình, giọng nói nhỏ dần chỉ còn nghe một tiếng kít vang bên tai.

Một giây, hai giây, ba giây... cánh cửa đối diện chợt mở ra, ánh sáng chói lòa của nó đập thẳng vào mắt. Tôi bước lại gần cánh cửa, một cảnh tượng kì diệu diễn ra khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Phía trước là một cánh đồng hoa mặt trời vàng rực hiện ra trước mắt, trải dài bất tận từ đầu tới đường chân trời. Bông hoa nào cũng nở rộ, đung đưa theo chiều gió. Xa xa là một cặp đôi, họ đang khiêu vũ cùng bản nhạc cổ điển dưới ánh nắng lấp lánh. Ngay lúc này tôi nhận ra mình đang mơ, một giấc mơ tựa như truyện cổ tích. Khung cảnh ấy thật đẹp, đẹp đến mức tôi không còn muốn quay về với thực tại đầy buồn chán. Cho đến khi tôi nghe được giọng nói văng vẳng của Đăng ở gần đây.

Vừa mở mắt ra, tôi liền bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng của Đăng.

“An, cậu ổn không?”.

“Ừm, tớ ổn”. Tôi uể oải ngồi dậy sau một giấc mơ dài.

“Sáng nay cậu lại bỏ bữa đúng không?”.

Tôi im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt Đăng vì tôi biết mình sai. Mỗi khi tôi bỏ bữa sáng là y như rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó, bữa thì đau bụng, bữa thì nằm la liệt trên bàn, còn hôm nay thì ngất dưới sân thể dục.

Đăng thở dài, đột nhiên cậu đứng dậy, tôi nghĩ rằng Đăng hẳn sẽ giận tôi lắm. Nhưng không, khác hẳn với suy nghĩ của tôi, Đăng lấy ra một hộp sữa và một cái bánh đã được chuẩn bị từ trước rồi đưa cho tôi.

“Ăn đi mà lấy sức”. Đăng nhéo đôi má ửng đỏ của tôi, trong thoáng chốc khóe môi tôi khẽ mỉm cười.

Người ta thường nói: “Vào một ngày đẹp trời nào đó, một người sẽ bước vào thế giới của bạn và rồi chấp nhận con người bạn. Cho dù đó là bất cứ khuyết điểm nào và họ sẽ cho bạn thấy rằng... bạn tuyệt vời như thế nào”. Thật may mắn vì tôi không cần phải tìm kiếm người tuyệt vời đó ở đâu xa, người ấy đang ở đây, ngay cạnh tôi lúc này, chính là Đăng.

* * *

“An này, có lẽ sau này tớ không thể đi cùng cậu nữa rồi”. Đăng nói khi cả hai vừa băng qua đường.

“Sao vậy?”. Tôi khững lại, hướng ánh mắt về phía Đăng.

“Vì công việc của ba nên gia đình tớ sẽ chuyển tới nơi khác sống”.

Dường như bước chân trở nên nặng trĩu, tôi không thể nhấc nổi mà bước đi. Dòng xe vồn vã lướt qua, tiếng còi ấn inh ỏi khắp các con đường nhưng tôi chả nghe thấy gì ngoài câu nói của Đăng.

“An, cậu có nghe tớ nói không?”.

“Điều đó... là thật hả Đăng?”. Đó là sự thật nhưng tôi vẫn cố muốn hỏi thêm lần nữa chỉ để chắc chắn rằng tôi có nghe rõ hay không?

“Là thật An à!”.

Ừ, đó là sự thật, tôi biết chứ. Tôi không có quyền gì bắt cậu ấy ở lại bên cạnh mình cả, mặc dù tôi vẫn muốn níu kéo cậu ấy ở lại.

Đêm trước khi Đăng đi tôi còn nghĩ mình sẽ nói thật nhiều điều với cậu ấy, sẽ nói rằng thực ra tôi muốn cậu ấy ở lại. Nhưng khác với điều đấy, tôi lại bình tĩnh đến gặp Đăng trước khi cậu rời đi. Tôi chẳng nói gì nhiều với Đăng, chỉ dặn dò cậu ấy một vài thứ khi đến một thành phố khác.

“Tớ tin An của tớ sẽ là một người kiên cường. Hoa mặt trời thì không kiên cường sao được. Cậu mà buồn thì hoa mặt trời cũng buồn theo đấy, cả tớ nữa”.

Đăng tặng tôi một chiếc kẹp nhỏ xinh xắn mang hình dáng bông hoa mặt trời. Cậu cài lên tóc cho tôi trước khi chuẩn bị bước lên xe. Đăng ôm nhẹ vai tôi như thay cho lời tạm biệt cuối cùng, khoảnh khắc gần Đăng nhất tôi như muốn khóc nấc lên thành tiếng và nắm lấy áo cậu để không cho cậu rời đi. Rồi Đăng lên xe. Tôi cứ đứng đấy nhìn theo Đăng mãi, tới khi xe đi khuất dần về phía sau. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn cho tới khi mắt nhòe đi từ lúc nào không hay.

Sau khi Đăng rời đi, tôi không còn đi đâu hậu đậu nhiều như trước nữa, tôi biết chăm sóc hoa rồi và giờ chúng lớn nhanh như thổi. Nhưng rồi lại chẳng biết nói cùng ai.

Tôi thường ngồi trò chuyện vu vơ một mình, có đôi khi là kể cho những đóa hoa nghe về cuộc trò chuyện giữa tôi và Đăng thú vị ra sao, về những kỉ niệm mà trước đây chúng tôi cùng trải qua như thế nào. Và rồi tôi bật cười trong vô thức.

* * *

Một sáng, khi vừa đặt cốc cà phê xuống bàn thì điện thoại reo lên thông báo. Tôi ngồi xuống mở cánh cửa sổ để không khí được thoáng đãng hơn, nhấp một chút ít cà phê và bắt đầu đọc thông báo.

“Chào An, tớ Đăng đây!

Hôm nay, bên cậu thế nào? Có mưa không? Còn bên tớ nắng đẹp lắm An à! Hàng xóm bên cạnh tớ còn mới trồng thêm vài bông hoa mặt trời xinh xinh nữa đấy, mặc dù không được đẹp như những bông hoa trên đồi nhưng chúng thật sự khiến tớ cảm thấy rất vui, vì điều đó khiến tớ lại nhớ đến cậu. Tớ nhớ những lúc hai đứa mình chạy trốn khỏi những ồn ào của thành phố để lên đồi thu nhặt chút bình yên, cả hai chỉ ngồi đó và chẳng làm gì cả. Không biết từ lúc nào mà tớ thấy những bông hoa ấy đẹp một cách kì lạ, chúng rực rỡ y như ánh mắt của cậu vậy. Một ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ về, không lâu nữa đâu, tớ hứa đấy. Vậy nên cậu ráng chờ tớ nhé, không được để ai biết nơi trú ẩn bí mật của tụi mình đâu đấy, bởi đó là nơi chỉ dành riêng cho cậu và tớ thôi.

Thế nhé! Chúc cậu một ngày mới tốt lành”.

Đúng lúc này chuông cửa reo, tôi ra mở cửa và ngạc nhiên khi nhận được bưu phẩm từ Đăng gửi tới. Bên ngoài bưu phẩm được bọc ngay ngắn và gọn gàng, đề chữ: “Gửi hoa mặt trời”. Tôi mở ra, bên trong là một bức tranh được vẽ bằng tay, nhìn qua trông nó khá vụng về nhưng tôi biết chắc là Đăng đã tự vẽ nó.

Đăng không giỏi vẽ, cậu từng bảo với tôi như thế, điểm môn Mĩ thuật khi đi học của cậu không lúc nào nổi năm vậy mà giờ cậu lại cố gắng vẽ từng chi tiết để gửi tới “người bạn phương xa” một món quà đặc biệt này. Một sự quen thuộc thoáng qua trong đầu tôi, từ khung cảnh cho tới hai nhân vật chính trong đấy. Một cô gái nắm tay một chàng trai bước đi trên đồi hoa mặt trời vàng rực, bức tranh ấy như có một sợi dây liên kết nào đó với giấc mơ mà tôi mơ hôm trước.

Tôi ngắm nhìn nó thật lâu, rồi cẩn thận treo lên tường. Dù bức tranh không hoàn hảo nhưng với tôi nó đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Tôi sẽ chờ Đăng quay về, lúc đấy tôi sẽ chủ động nắm lấy tay Đăng và cùng cậu sánh bước trên đồi hoa mặt trời rực rỡ. Có lẽ Đăng chính là mặt trời của tôi, còn tôi sẽ là một bông hoa nhỏ luôn hướng về phía cậu ấy.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: