Truyện ngắn Mực Tím: Cơn gió nhỏ

(MT 27 - 05/08/2022 10:55)

Những ngày cuối thu, gió thổi se lạnh. Tôi đưa tay đón lấy giọt nắng cuối cùng trước khi nó tắt hẳn, một hành động mà chính tôi cũng không hiểu nổi.

Có lẽ do tôi nhớ đến Yên. Đã lâu rồi hai chúng tôi không gặp nhau.

Hôm ấy, bầu trời xám xịt, tôi đang ở nhà chán nản chẳng biết làm gì thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Yên.

Cô ấy hẹn tôi đi cà phê. Quán cà phê nằm trong một ngõ nhỏ trên đường Minh Khai, mà cả tôi và cô ấy đều chưa đến lần nào.

Vừa thấy tôi, Yên vẫy tay. Tôi tiến đến gần cô ấy, nở một nụ cười thay cho lời chào. Tôi ngồi xuống, gọi đồ uống. Trong lúc chờ nhân viên mang đồ uống ra, tôi nhìn về phía Yên. Cô ấy đang cầm một cuốn sách trên tay và lật nhẹ từng trang. Thấy Yên có vẻ chăm chú nên tôi không nỡ phá vỡ “thế giới” mà cô ấy đang lạc vào. Vì thế, tôi cứ lặng lẽ nhìn Yên, nhìn vẻ đẹp dịu dàng đã khiến trái tim tôi lạc nhịp. Bỗng Yên giật mình ngẩng mặt lên, tôi sợ mình vừa làm gì đó khiến cô ấy như vậy, nhưng hóa ra là vì nhân viên vừa mang đồ uống tới.

- Bình này… - Yên lên tiếng khi nhân viên quán vừa rời đi.

- Có chuyện gì vậy Yên?

- Bình không được buồn khi Yên nói ra điều này nhé. Thực sự Yên đã suy nghĩ rất nhiều nên mới đưa ra quyết định.

- Ừ… nhưng đó chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.

- Tớ và Bình quay lại làm bạn nhé, được không?

Tôi chết lặng, chẳng tin những gì vừa nghe được là thật. Trong khi tôi còn chưa kịp định hình mình sẽ phải nói gì tiếp, thì điện thoại Yên bỗng đổ chuông. Cô ấy xin lỗi, có việc gấp nên phải về trước. Tôi gật khẽ.

* * *

Hơn một tuần sau ngày tôi và Yên quay lại làm bạn, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau. Một phần vì những gì tôi định nói, chẳng thể thành lời. Một phần vì Yên luôn tìm cách né tránh tôi. Bởi thế, khoảng cách cũng ngày càng lớn hơn. Và rộng như bầu trời. Tôi hiểu ra, sau tình yêu, tình bạn là điều gì đó mơ hồ và gần như chẳng tồn tại. Vậy mà tôi đã tin, tin rằng sau buổi cà phê ngày hôm ấy, chúng tôi vẫn sẽ là bạn. Như lời Yên nói.

Như ngày hôm qua. Song, hôm qua cuối cùng cũng chỉ là những tháng ngày đã ở thì quá khứ mà chúng ta chẳng ai với tay chạm được.

* * *

Nhưng vào một sáng thức dậy, tôi chợt nhận ra, dạo này tôi không còn nghĩ về Yên nhiều như trước. Hình như tôi đang quên cô ấy. Đó có phải là một điều may mắn? Tôi chẳng kịp nghĩ gì thêm nữa, khoác vội ba lô chạy ra bến xe buýt gần nhà.

Xe buýt hôm nay vắng “lạ thường”. Tôi nhìn một lượt rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngồi xuống, tôi vội ngả lưng ngắm nhìn phố phường. Đang mơ màng, bỗng tôi giật mình bởi tiếng gọi của một cô bạn cùng lứa tuổi. Cô ấy xin ngồi cùng. Dĩ nhiên tôi chẳng có lí do gì để từ chối, nên mỉm cười đồng ý. Cô ấy gật đầu cảm ơn.

Nhưng lạ ở chỗ, tôi và cô bạn đó không hề quen biết, vậy mà vừa ngồi xuống cô ấy đã chủ động bắt chuyện. Cách bắt chuyện rất tự nhiên nên tôi không có cảm giác mình đang bị làm phiền.

- Này cậu gì ơi! Nhìn đồng phục của cậu tớ thấy… quen quen!

Tôi quay ra nhìn “cô bạn xe buýt” lần nữa. Nhưng chưa kịp nói gì, thì cô ấy đã bất ngờ thốt lên.

- Tớ và cậu học cùng trường này!

- Ơ… đúng rồi! Thế mà nãy giờ tớ không để ý! - Tôi khẽ mỉm cười khi thấy hai chiếc áo đồng phục giống hệt nhau.

- Tớ là An! Còn cậu tên gì?

- Tớ là Bình - Tôi ngừng lại vài giây - Mà cậu có hay đi xe buýt không? Sao tớ chưa thấy cậu lần nào nhỉ? Hay cậu đi chuyến khác?

An nhìn tôi rồi giải thích, thật ra cô ấy cũng hay đi xe buýt đến trường, nhưng là trên một chuyến xe khác và ở một thành phố khác. Tôi ngạc nhiên, không nghĩ cô ấy là học sinh mới chuyển đến. Lại càng bất ngờ hơn, vì tôi không nghĩ sau cuộc gặp gỡ đầy tình cờ đó, An chính là thành viên mới của lớp tôi.

Cũng vì quen nhau trước đó, dù có thể chưa lâu, nhưng tôi và An nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Và không chỉ giúp nhau trong học tập, chúng tôi còn luôn ở cạnh nhau sẻ chia với nhau đủ thứ chuyện vui buồn.

- Cậu từng thích ai đó chưa?

Một lần, An bất ngờ hỏi tôi như thế. Nhưng vì đã hứa không giấu nhau chuyện gì, nên tôi kể cho cô ấy nghe về Yên. Nghe xong, An chẳng nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay tôi an ủi. Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng không nghĩ gì nhiều. Rồi An bắt đầu kể cho tôi nghe về gia đình cô ấy. Bố An mất trong một tai nạn lao động. Mẹ cô cũng suy sụp, rồi qua đời sau đó không lâu vì lên cơn đau tim.

Tôi thấy thương An quá chừng. Vì so với cô ấy, tôi còn may mắn hơn rất nhiều. Tôi mất Yên, nhưng vẫn có thể gặp lại cô ấy. Còn An, mất bố mẹ và không thể gặp lại họ. Nỗi đau nhỏ bé của tôi, làm sao bằng những mất mát của An?

Vậy mà An đã vượt qua tất cả. Cô ấy thật sự rất mạnh mẽ. Và trong khoảnh khắc thấy An cười, tôi chợt nhận ra, những chuyện đau buồn không thể làm cô ấy gục ngã mà chỉ giúp An trưởng thành hơn thôi.

* * *

Hai ngày nữa là sinh nhật An. Tôi quyết định ra nhà sách tìm mua tặng cô ấy một cuốn thật hay. Đi giữa dãy sách dành cho tuổi mới lớn và thiếu nhi, tôi không may làm rơi một cuốn sách nhỏ xuống đất. Vội vàng cúi xuống nhặt, lúc ngẩng mặt lên ánh mắt của tôi vô tình chạm phải một người quen đang đứng đối diện. Yên. Cô ấy mỉm cười, rồi bắt chuyện.

- Dạo này Bình thế nào?

- Ừ. Tớ vẫn ổn - Tôi gượng cười.

- Cho Yên xin lỗi sau những chuyện đã xảy ra nhé! Thật sự đến hôm nay, Yên mới đủ can đảm để nói chuyện với Bình!

- Không sao đâu, Bình hiểu mà! - Mặc dù nói vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi đứng nói chuyện với Yên. Phải chăng sau những lần tránh mặt, ngay cả tình bạn giữa chúng tôi cũng đã vơi cạn? Nghĩ vậy, tôi nói tiếp - Thôi Yên ở lại, Bình đi trước đây!

Tôi nở một nụ cười thay lời tạm biệt rồi vội bước đi. Ở phía sau, tôi nghe thấy tiếng Yên gọi mình, cô ấy nói muốn giải thích tại sao ngày ấy chia tay tôi. Nhưng để làm gì cơ chứ? Giờ nó đã không còn quan trọng nữa. Và, tôi cũng đâu thể cứ buồn mãi được!

* * *

Đông về thành phố từ khi nào không hay. Tôi nhận ra điều đó khi thấy cái cây trước cửa nhà đã trút hết lá. Mọi người ai cũng “béo tròn” trong lớp áo len, áo khoác dày. Hôm qua, An tặng tôi một chiếc khăn len tự làm. Dù nó có thể không đẹp như những cái khăn người ta bán ngoài cửa hàng, nhưng tôi lại thấy ý nghĩa và ấm áp vô cùng.

* * *

Sau hôm gặp nhau ở nhà sách, Yên có đến tìm tôi. Tôi tránh mặt hai lần, vì sợ gặp Yên những phiền muộn tôi muốn quên đi sẽ quay trở lại. Tôi kể cho An nghe chuyện này. Và cô ấy khuyên tôi nên gặp Yên. Yên nói, cô ấy sắp đi du học nên đến chào tạm biệt tôi. Kết thúc cuộc gặp chúng tôi không nói được gì nhiều, nhưng đúng như tôi đã nghĩ trước đó, gặp Yên rồi, buồn phiền lại tìm đến với tôi. Và tôi nhận ra, mình còn thích cô ấy. Dẫu tình cảm đó không còn lớn như trước.

Tôi đang buồn, song có buồn đến mấy thì tôi cũng cố không để An biết, vì tôi sợ cô ấy lo lắng. Thế nhưng, vô ích khi tôi không tài nào giấu được nỗi buồn của mình trước mặt An. Cô ấy rất tinh ý nhận ra lúc chúng tôi đi chơi cùng. An bảo tôi kể cho cô ấy nghe, nếu còn coi cô ấy là bạn.

Tôi hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng thành thật nói về lần gặp gỡ giữa tôi và Yên. Nghe xong, An bảo tôi chở cô ấy ra cánh đồng cỏ nơi lũ trẻ hay thả diều khi hè về. Tôi đồng ý, rồi bất giác mỉm cười.

- Bình cười gì thế? Bình biết tại sao An dẫn Bình ra đây không? - An hỏi khi chúng tôi đang đứng giữa cánh đồng, gió thổi lạnh ngắt.

- Bình không biết.

An không nói gì nữa, nhưng khẽ quay ra nhìn tôi.

- Gió thổi bay tóc Bình kìa.

- Sao cơ?

- Thì gió đang thổi tóc Bình bay đó!

- Thế thì sao?

- Thế thì... hãy để gió cuốn nốt nỗi buồn của Bình đi đi, như gió đã cuốn mây của trời đó!

Câu nói rất nỗi bình thường, nhưng làm tôi sững người. Bỗng tôi ngẩng mặt lên và thốt ra một tiếng: “Ơ, đúng rồi!”. Đúng là gió đã cuốn đi những đám mây xám xịt của trời, để những tia nắng đầu tiên đang hiện ra giữa một ngày mùa đông. Rồi tôi khẽ nắm lấy tay An, kéo cô ấy chạy khắp cánh đồng. Được một lúc thì tôi dừng lại rồi nói.

- Lạnh quá, về nhanh thôi! Gió đã cuốn hết nỗi buồn của Bình rồi!

An nhìn tôi mỉm cười. Nhưng tôi cam đoan mình không nói dối, vì tôi nhận ra, ở cạnh bên mình luôn có một cơn gió, chẳng cần nắm giữ thì cũng không bay đi. Cơn gió ấy luôn tìm cách giúp tôi thôi phiền muộn. Và như thế, cũng đã khiến tôi cảm thấy, mình thật may mắn.

Huy Hải

Bình luận