Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái có vết tàn nhang

Thứ tư, 14/09/2022 10:56 (GMT+7)

Tôi đưa tay đẩy chiếc cửa kính vào trong, thì ra tôi là người đến sớm nhất quán. Quán có tên September Rain, nằm trong một con hẻm đường A của thành phố. Tôi không rõ cái tên này có ý nghĩa gì với chủ quán nhưng nghe qua thấy lãng mạn nhưng cũng buồn man mác. Bởi lẽ, mỗi khi nhắc tới mưa là người ta nghĩ đến những cảm xúc buồn, kì lạ thật. Đã đôi lần tôi có hỏi anh Minh chủ quán nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời tôi mà chỉ cười khẽ.

Nhìn quanh một lượt, đồ đạc trong quán vẫn ngăn nắp sạch sẽ, đúng kiểu chu đáo của Mai. Mai là cô gái đồng nghiệp của tôi tại quán, mới vào làm chỉ được ba tháng trở lại. September Rain là một quán nước nhỏ thế nên cũng không có nhiều nhân viên. Tất cả chỉ có bốn người, trong đó tôi là người được nhận vào làm sớm nhất, còn Mai thì vào làm muộn nhất.

Chuyện tôi trở thành một thành viên của quán anh Minh cũng khá tình cờ. Anh Minh là anh họ của đứa bạn đang học chung lớp với tôi. Thấy tôi đang có ý định tìm việc làm thêm nên nó giới thiệu tôi ngay. Khi ấy, quán vừa mới mở nên cũng khá ít khách nên anh Minh chỉ tuyển một nhân viên. May mắn là tôi được sự “đánh tiếng” từ nhỏ bạn nên được nhận vào ngay. Một phần vì khi ấy lịch học tôi không quá nhiều nên tôi có thể làm khá nhiều giờ trong một tuần. Thời điểm đó, tôi và anh Minh cùng nhau quản lí và làm việc cho quán. Sau nửa năm, quán đã phát triển và được mọi người biết đến nhiều hơn. Nhờ vậy, anh Minh tuyển thêm vài bạn nhân viên nữa để cùng làm việc với tôi. Đó là Phú, một anh chàng khá thư sinh nhưng cách nói chuyện thì hài hước. Đó là Duyên, cô gái với má lúm và giọng hát cực hay. Và cuối cùng là Mai, người mà tôi thường xuyên tâm sự và cũng là người tôi ngưỡng mộ.

Lần đầu tiên gặp Mai, tôi không có ấn tượng gì về cậu ấy. Mai đến quán để phỏng vấn với quần kaki và chiếc áo thun đơn giản. Chừng mười phút sau, anh Minh nói với tụi tôi là cậu ấy sẽ là người mới tại quán, bắt đầu từ ngày mai.

Khi tiếp xúc gần với Mai thì tôi nhận ra điểm làm tôi chú ý nhất đó chính là những vết tàn nhang trên khuôn mặt cậu ấy. Chúng nằm rải rác phía dưới đôi mắt và chạy dài từ bên này sang bên kia. Trước giờ, tôi hiếm khi bắt gặp ai đó có vết tàn nhang nên khi gặp Mai tôi khá bất ngờ. Không chỉ tôi mà cả Phú và Duyên cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng. Thi thoảng chúng tôi lại chú ý đến những vết tàn nhang đó, xem chúng có thay đổi gì không hoặc là ngắm nhìn như một hiện tượng kì lạ, lí thú nào đó. Riêng Mai thì cậu ấy vẫn rất vô tư và hồn nhiên. Cậu ấy nhanh làm quen với công việc và cách giao tiếp với mọi người trong quán. Cậu ấy nói chuyện dễ gần, khá vui tính nên không khó để mọi người trở nên thân quen và gắn bó với nhau.

* * *

Đầu giờ chiều, khi tôi vừa hết giờ làm, đang đợi Mai đến để thay ca nhưng không thấy cậu ấy đâu. Chờ mười lăm phút vẫn chưa thấy cậu ấy xuất hiện, trong khi nhỏ Duyên đã đến thay cho Phú rồi. Sốt ruột, tôi đành gọi cho Mai, nhưng không thấy bắt máy. Tôi lại gọi cho anh Minh, vừa may lúc ấy anh ấy cũng tới quán. Thấy tôi đang đứng ngồi không yên, ảnh bảo Mai hôm nay xin off vì bệnh. Anh có nhắn tôi nếu rảnh thì tới xem Mai thế nào, để ảnh trông quán thay cho Mai.

Thế rồi, tôi tức tốc phi lên xe và chạy tới nhà trọ Mai, cũng may trước khi đi tôi đã kịp hỏi anh Minh.

Nhà trọ Mai cũng khá xa so với quán nước nên tôi đi tầm nửa tiếng mới tới, dọc đường tôi có ghé mua một ít trái cây và bịch cháo thịt cho Mai. Đến nơi, tôi hỏi cô chủ trọ về phòng của Mai, cô dễ tính nên bảo tôi lên phòng đi.

Vừa thấy tôi, Mai giật mình.

- Ủa, sao cậu lại đến đây?

- Chẳng phải cậu đang bệnh sao, tớ ghé thăm cậu không được sao?

- Nhưng... nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Ăn đi cho có sức, đặng quay lại đi làm với tớ.

Nói rồi, tôi trút bịch cháo ra tô đưa cho Mai ăn. Tôi tiếp tục đi rửa trái cây và gọt táo cho Mai, vừa làm tôi vừa trách:

- Bị bệnh cũng không hề nhắn cho tớ một tiếng, làm nãy tớ chờ muốn rụng đầu gối luôn.

- Thì tớ có dám nói đâu, sợ mọi người lại lo, tớ chỉ nhắn cho anh Minh biết thôi, ai ngờ ảnh lại nói...

- Phải lo chứ sao không được, cùng là một gia đình September Rain mà. Thế cậu uống thuốc gì chưa đấy?

- Ừm, hồi nãy tớ có uống rồi. Phiền cậu quá.

- Phiền hà gì. Nè, ăn miếng táo này là lát khỏe ngay. - Tôi chọc Mai.

- Phải không đó, không khỏe là tớ bắt cậu ở lại chăm sóc tớ luôn đó nghen. - Mai nhìn tôi bằng ánh mắt lém lỉnh, nụ cười mỉm dịu dàng.

- Ha ha, thế thì càng tốt.

* * *

Một hôm, trong lúc quán chưa có khách, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Tôi mở đầu câu chuyện bằng thắc mắc bấy lâu nay:

- Mai này, những vết tàn nhang đó là sao thế?

- À, thật ra tớ sinh ra là có rồi. Một số người thì lớn lên mới có, do tiếp xúc nhiều với ánh nắng đấy.

- Thế à? Trước giờ tớ ít thấy ai có nên mới ngạc nhiên ấy.

- Ừa, vậy cậu thấy tớ có xấu xí không khi có những vết này?

- Không, tớ thấy bình thường mà, chỉ là tớ thấy nó lạ lẫm nên mới hay nhìn thôi.

Vừa nói tôi vừa đưa tay gãi gãi đầu để chữa ngượng.

- Thật ra lúc trước tớ cũng xấu hổ lắm khi nhận ra gương mặt mình có những vết tàn nhang thế này. Nó không đơn giản như cậu nói đâu.

Và rồi, như một công tắc được bật mở, tôi vô tình gợi lại cho Mai những kí ức của ngày trước. Mai kể cho tôi nghe về câu chuyện cuộc đời cậu ấy. Ngay từ bé, Mai đã bị bạn bè xa lánh bởi vì có tàn nhang khuôn mặt, lũ trẻ coi đó là một thứ gì đó dơ bẩn và xấu xí nên tránh xa. Vì là con nít nên Mai không thể giải thích cho những đứa trẻ ấy hiểu nhưng đành lặng lẽ nhìn bạn bè chơi với nhau.

Khi Mai đi học, tình cảnh ấy lại xảy ra một lần nữa. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về cậu ấy. Họ săm soi, xì xào về những dấu vết đó. Hầu như không có ai thích chơi với Mai vì sợ bị lây. Những năm tháng ấy thật sự kinh khủng với Mai vì cậu ấy cảm giác như mình bị bỏ rơi, bị cô lập trong chính môi trường lớp học. Cậu ấy lủi thủi một mình khi đến lớp, lúc ra chơi và cả lúc ra về vì không ai muốn tiếp xúc với cậu ấy. Những thầy cô giáo lúc đó tuy không thể hiện ra ngoài nhưng Mai vẫn cảm nhận họ không dành sự ưu ái cho cậu ấy như những bạn gái khác. Họ có vẻ ngoài xinh xắn và “bình thường” hơn cậu ấy.

Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cậu ấy bước vào cấp hai. Mai tìm được cho mình những người bạn “chấp nhận” những vết tàn nhang. Họ vui vẻ và kết thân với Mai mà không hề tỏ ra dè bỉu hay chọc ghẹo cậu ấy. Mai trở nên lạc quan và tích cực hơn khi không phải giấu mình nữa. Lên cấp ba, Mai trở nên xinh hơn và bắt đầu biết trang điểm. Mai dùng phấn che mờ đi những vết tàn nhang ấy cũng vì muốn mình đẹp hơn trong mắt những cậu bạn. Cũng có vài cậu bạn tỏ tình với Mai nhưng khi thấy gương mặt mộc của cậu ấy thì tình cảm ấy cũng không còn nữa. Mai cũng không trách gì các cậu bạn ấy, vì cậu ấy biết đâu phải ai cũng dễ chấp nhận sự thật ấy đâu.

- Thế cậu có bao giờ giận những người đã xa lánh cậu không?

- Lúc đầu tớ có giận, đúng ra là tủi thân nhiều hơn giận. Nhưng dần dần tớ hiểu rằng sẽ chẳng có ai là hoàn hảo trong mắt người khác. Họ không thích tớ cũng có lí do của họ, và tớ không phải cố để trở nên hoàn hảo mà là cố gắng chấp nhận chính mình giữa những môi trường bất toàn ấy. Tớ sẽ vui khi được kết bạn với một ai đó, được họ trân trọng và yêu thương tớ nhưng trước tiên tớ phải học cách yêu bản thân mình đã.

Nghe xong câu chuyện của Mai tôi mới thấy cậu ấy mạnh mẽ đến dường nào. Bên ngoài sự vui vẻ, thân thiện ấy là bên trong biết bao nhiêu sự cố gắng và nỗ lực để có thể tồn tại đến hôm nay.

* * *

Trong mắt người khác, có thể Mai không phải là một cô gái cuốn hút hoặc có gương mặt thật sự dễ thương. Mai có diện mạo ưa nhìn, nét dịu dàng của cậu ấy làm nên sự khác biệt so với các cô gái cá tính thời nay. Và tôi cũng phải ngất ngây trước vẻ đẹp tiềm ẩn đó sau khi vô tình nhìn thấy.

Vẫn như mọi hôm, tôi đến quán sớm để sắp xếp lại bàn ghế và chuẩn bị nguyên liệu cho buổi làm việc. Vừa vào được năm phút thì tôi đã thấy bóng dáng của Mai từ xa bước về phía quán. Tôi lững thững đi về phía cửa quán, tay vẫn lau chiếc li, mắt nhìn về phía Mai.

Trong thứ ánh sáng tinh khôi của buổi sớm mai, tôi thấy Mai ôm trước ngực một bó hoa, đầu đội chiếc nón cói đan. Ánh nắng nghiêng nghiêng trên gương mặt làm ánh lên những vết tàn nhang nên gò má của cậu ấy. Gương mặt cậu ấy thật trong trẻo và đáng yêu, y như một nàng thơ. Tôi nhìn theo như thể bị mê hoặc vào thứ hình ảnh mơ mơ màng màng trước mặt. Để đến khi Mai đến gần tôi, cậu ấy chạm nhẹ vào người tôi, cười hiền:

- Này, làm gì mà cậu đứng ngây ra thế?

Lúc này tôi mới chợt sực tỉnh, giọng lắp bắp:

- À không... Mà cậu mang gì theo thế? - Tôi cố tình đánh trống lảng.

- Hoa cúc họa mi đó, đẹp không? Tớ mang theo để trang trí cho quán mình nè.

- Ừm, đẹp lắm... - Tôi ngập ngừng... - Mai này...

- Gì thế? - Mai tròn xoe mắt nhìn tôi, vẻ đẹp ấy vẫn chưa chịu “lui đi”.

- Có bao giờ cậu được ai đó khen chưa?

- Tớ xấu như ma thì làm gì có ai khen cơ chứ.

- Hôm nay... cậu xinh lắm đó.

- Cậu... cậu nói thiệt... hay đang trêu tớ đấy?

- Tớ nói thiệt. Trông cậu trong dáng vẻ này, thật sự rất xinh.

- Vậy thì, tớ cảm ơn vì lời khen đó nhen. Hôm nay trời chắc hẳn là đẹp lắm vì lời khen cậu đó.

Vừa nói Mai tung tăng đi vào chỗ quầy, đặt bó hoa vào trong chiếc lọ, không quên nở một nụ cười thật tươi. Tôi đứng đấy thấy tim mình thật sự xao xuyến.

* * *

Một buổi chiều tháng năm, chúng tôi cùng tan làm, tôi rủ Mai đi dạo thành phố một lát. Dạo này thành phố đổ lửa, dù trời đã về chiều nhưng cái nóng vẫn không chịu buông tha nơi phố thị. Mai gật đầu đồng ý. Chạy vòng vèo quanh những góc phố quen thuộc, chúng tôi ghé vào vỉa hè mua vài món ăn vặt rồi chạy thẳng ra bờ sông, nơi các bạn trẻ thường hò hẹn. Chúng tôi chọn một nơi thưa người, ngồi trên bệ đá ven mé sông, hít vào lồng ngực vài hơi trong lành. Cả hai không nói gì, cứ thế ngắm nhìn sông, nhìn trời mây, nhìn những con thuyền lâu lâu lại chạy qua tầm mắt. Mặc cho gió sông cứ thổi lồng lộng, mái tóc của Mai khẽ tung bay, tôi mơ màng đưa mắt nhìn theo. Hồi lâu, tôi chợt hỏi:

- Sau này, cậu có tính làm ở đây luôn không?

- Tớ cũng không biết nữa. Sài Gòn thật sự là một nơi tớ muốn gắn bó, có những cơ hội để phát triển tương lai, những con người tốt bụng, dễ thương, chẳng hạn như cậu.

Nói xong câu ấy, Mai vội quay mặt đi. Không biết lúc ấy tôi có hoa mắt không nhưng tôi vội thấy một chút ửng hồng nơi gò má cậu ấy, khiến cho những nốt tàn nhang cũng trở nên lung linh lạ thường.

- Nhưng mà tớ không chắc tương lai sẽ thế nào. Biết đâu một lúc nào đó, tớ sẽ trở về quê hương, tìm một công việc nhàn nhã chẳng hạn.

- Ừm, tớ thấy nhiều bạn cũng ở lại thành phố vài năm rồi cuối cùng cũng quay về quê nhà. Tớ không rõ là do họ cảm thấy chán nản cuộc sống ở đây hay là vì công việc không phù hợp nữa.

- Cũng khó nói lắm và chúng ta không thể trách họ được. Mỗi nơi chúng ta đi qua, chúng ta ở lại, gắn bó với nó chắc hẳn đều ghi dấu ấn trong lòng mọi người. Có thể ở thời điểm này nó thật sự phù hợp để người ta nương mình, nhưng đến một thời điểm nào đó, người ta tìm về mảnh đất quê để tìm về những cảm giác quen thuộc, phù hợp hơn.

- Thôi thì tương lai không nói trước được, cứ sống hết mình cho hiện tại vậy, hen.

Chúng tôi lại vừa nhìn về phía dòng nước đang trôi, thấy lòng mình khoan khoái đến lạ. Tôi thầm cảm ơn Sài Gòn đã giúp tôi có cơ hội được gặp Mai - cô gái có vết tàn nhang.

ZEAKI - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: