Truyện ngắn Mực Tím: Có chiếc ô không ướt mưa

Thứ bảy, 03/09/2022 09:15 (GMT+7)

Thân tặng A.

Mùa hè, trời Sài Gòn đổ cơn mưa. Những cơn mưa đầu mùa thường khiến con người phải bực mình. Có hôm trời mưa to đến nỗi chỉ nghe tiếng gào thét bên ngoài cửa, cảnh vật chìm trong màn “sương” trắng như ở Đà Lạt. Có hôm trời lại mưa rả rích, từ sáng đến chiều chả ngơi nghỉ. Có hôm trời vừa mưa lại vội ngưng, cứ như thể tính khí của nàng tiểu thư nào đó ẩm ương.

Tôi vốn dĩ không lười biếng nhưng vì thời tiết quái đản thế này cũng khiến tâm trạng tôi tụt dốc và đâm ra lười đến lạ. Trải qua năm tiết học không mấy vui vẻ, tôi uể oải xách ba lô và ra về. Vừa bước ra cửa lớp, tôi mới phát hiện quên mang theo ô, mặc dù trong tâm trí tôi cứ đinh ninh là đã bỏ ô vào trong ba lô từ hôm qua. Rốt cuộc tôi đành nhờ nhỏ bạn cho đi ké tới trạm xe buýt trước cổng trường.

Trời vẫn mưa âm ỉ, tôi và vài người bạn khác ngồi co ro chờ xe buýt tới. Từng người từng người đứng lên rồi bước lên xe khi chuyến của họ vừa đến. Chuyến xe của tôi thì đã hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy đâu. Mưa càng lúc càng lớn, mưa hắt vào chỗ tôi ngồi. Tôi bất giác ngồi thu lại một góc, rồi từ đâu chiếc xe tôi mong chờ cũng xuất hiện. Vừa may lúc ấy, có một cánh tay đưa ra, nói với tôi bằng giọng dịu dàng:

- Này, đi chung với anh nè, kẻo ướt đấy!

Quay sang bên cạnh, tôi thấy một anh chàng cao hơn tôi nửa cái đầu đang nghiêng chiếc ô về phía tôi, ngụ ý che mưa giúp tôi. Tôi vội vàng khẽ gật đầu rồi đi cùng anh ra chiếc xe buýt. Lúc ấy trời mưa to, tôi cũng chẳng nỡ từ chối lòng tốt của anh ấy và cũng không muốn bác tài trách vì cái tội lề mề nên tôi đành đi theo anh ấy.

Lên xe, tôi chưa kịp cảm ơn thì anh đã lặng lẽ đi xuống cuối xe, còn tôi thì ngồi cạnh cửa sổ, gần với bác tài. Suốt dọc đường, tôi nghĩ miên man về nhiều điều. Đôi lần tôi ngoái nhìn về cuối xe nhưng anh ấy lại quay mặt đi. Một lát sau, anh xuống xe, tôi âm thầm dõi theo anh. Anh mặc chiếc áo thun màu trắng, quần kaki, balo đen và mang theo chiếc ô màu đỏ thẫm.

Chiếc xe lao đi trong màn mưa, tôi mơ màng nghĩ về dáng hình chợt thoáng qua lúc nãy.

* * *

Đầu giờ chiều thứ tư trong tuần, lớp tôi có tiết thể dục. May mắn là hôm nay trời khá mát mẻ, nắng dịu và gió hiu hiu. Thế nhưng, điều đau khổ của tôi là dù trời nắng hay mưa thì tới tiết thể dục tôi cũng chẳng vui vẻ nổi. Nói một cách chính xác thì môn bóng rổ là niềm ám ảnh đối với tôi. Chạy đà, bật nhảy, úp rổ, chỉ có ba điều căn bản đó thôi nhưng với tôi nó thật sự khó khăn. Lớp tôi đã học được ba buổi trước đó nhưng đến giờ tôi và một số bạn khác vẫn chưa thể thực hiện được điều này. Những quả bóng như muốn trêu ngươi tôi, nó tung lên sau cú ném của tôi, xoay tròn trên vòng rổ và rồi... bật ra ngoài. Thật có tức chết hay không chứ?!

Trong một lần ném khác, tôi vung tay mạnh hơn, quả bóng bay vút lên trên không rồi bẻ một đường cong vào hướng rổ. Tôi và nhỏ bạn đứng dõi theo, trong đầu chắc mẩm nó sẽ vào rổ. Nhưng không, quả bóng đập mạnh vào tấm bảng và văng ra ngoài. Tôi ngồi thụp xuống đất chán nản. Quả bóng nảy trên mặt sân, cuối cùng lại chạy qua sân tập bên cạnh. Lúc bấy giờ tôi mới lủi thủi đi nhặt lại quả bóng. Đón đầu tôi bên kia là một bóng hình cao lớn, tay cầm quả bóng vung vẩy.

- Bóng này của em à?

- Dạ, xin lỗi anh, cho em xin lại quả bóng.

Lúc bấy giờ tôi chợt nhìn lên, xém chút nữa là tôi bật ngửa ra sau nếu như không kịp định thần lại. Là anh ấy. Người đã che ô cho tôi lên xe buýt hôm trước.

- Là em à?

Tôi ngại ngùng gật đầu. Không ngờ gặp được anh vào lúc này. Anh trao tôi quả bóng rồi chạy về sân tập. Tôi đứng ôm quả bóng trong lòng, lặng lẽ đứng nhìn anh ấy chơi cùng các bạn. Nhìn dáng chạy anh ấy thật mạnh mẽ và thanh thoát.

- Này, gì mà nhìn ghê thế? Thích anh nào à?

- À không... Hình như tao gặp người quen nhưng mà không phải. - Tiếng nhỏ bạn khiến tôi giật mình nên đành phải chối liền.

* * *

Vào học kì hai của năm nhất, tôi đăng kí tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện của trường. Tôi cũng hào hứng đăng kí. Sở dĩ, những năm học cấp ba tôi cũng tham gia một số câu lạc bộ trong trường nên chuyện này không quá khó khăn với tôi. Tôi cũng thích kết bạn và tham gia các hoạt động tình nguyện nên sẵn đây đăng kí cùng nhỏ bạn.

Việc đăng kí cũng không phức tạp gì, chỉ cần điền đầy đủ thông tin và được các anh chị quản lí đội phỏng vấn. Nếu đạt yêu cầu sẽ được kết nạp vào câu lạc bộ.

Hôm ấy, tôi hí hửng lên văn phòng để phỏng vấn. Có khá nhiều bạn cũng đăng kí tham gia. Tôi được một chị hướng dẫn vào chiếc bàn thứ hai gần cửa ra vào để phỏng vấn. Vừa mới ngồi xuống, tôi suýt la lên khi nhận ra, người phỏng vấn tôi lại là anh. Không phải là ông trời muốn trêu đùa tôi đấy chứ?

- Lại là em sao? Có vẻ chúng ta có duyên đấy nhỉ?

Tôi cũng lẩm bẩm trong đầu rằng chính em cũng thấy thế, làm sao lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy.

Sau một lúc trao đổi thì tôi cũng được anh chấp nhận cho đậu phỏng vấn. Không biết vì bản thân tôi đủ năng lực hay vì do gặp người quen nên anh mới ưu ái. Tôi cũng biết anh tên Tùng, học ngành Công nghệ thông tin, trên tôi hai khóa.

* * *

Từ sau khi tham gia vào câu lạc bộ, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh hơn. Anh chững chạc, vui tính và rất chu đáo. Cũng vì lí do đó mà mọi người trong đội đều rất quý anh, đặc biệt tôi dành cho anh cái nhìn đầy thiện cảm và ngưỡng mộ.

Trong một lần cả CLB đi bán hàng để gây quỹ từ thiện, tôi và anh được xếp chung một đội. Tối hôm ấy, chúng tôi kéo nhau ra phố đi bộ để bán những món ăn vặt tự làm. Khi đi qua đường, anh chủ động nắm tay tôi để tôi đi phía trong rồi anh ra phía ngoài. Hành động ấy khiến tôi rung rinh và thật sự cảm động. Tay anh ấm ôm chặt vào bàn tay của tôi. Cảm giác được anh nắm tay thật thích. Tôi không nỡ rút tay ra mà để nó nằm yên ở đấy.

Lần khác, chúng tôi đi phát quà đêm cho người cơ nhỡ trong thành phố. Khi kết thúc đã hơn mười một giờ đêm, tôi định lấy xe về thì anh bảo chở tôi về vì thấy tôi đi một mình. Tôi ngần ngại từ chối nhưng anh gạt đi, bảo cứ gửi xe ở đó, mai anh đón quay lại lấy xe. Mấy bạn gần đó nghe vậy cũng khuyên tôi để anh Tùng chở về cho an toàn. Lúc ấy tôi đành phải leo lên xe anh. Ngồi sau xe anh, tôi thấy vui đến lạ. Trái tim tôi lại đập rộn ràng thêm lần nữa.

Hay trong một lần liên hoan cùng đội, hôm ấy mọi người bày trò chơi, ai thua sẽ bị phạt uống một li bia. Đến lượt tôi thì lại thua, buộc phải uống. Lúc ấy, anh lên tiếng rằng tôi bị đau dạ dày nên không uống bia được, để anh uống giùm. Tôi nhìn anh đầy cảm động và biết ơn. Vì chuyện tôi đau dạ dày không ngờ anh lại biết và còn lo lắng cho tôi nữa.

Cũng chỉ vài hành động nhỏ nhặt ấy thôi, cũng đủ khiến tôi rung động về anh. Mọi người trong câu lạc bộ cũng thường hay ghẹo tôi và anh là một cặp. Anh chỉ cười không nói gì, còn tôi lại thấy vui trong lòng, mặc dù ngoài mặt lại ngại ngùng, xấu hổ. Tôi bắt đầu dõi theo anh.

Tôi luôn tìm kiếm anh trong những đám đông khi ở trường. Khi ở câu lạc bộ, ánh mắt tôi lúc nào cũng hướng về anh. Tôi bỗng chốc biến thành cô bé lóc chóc đi theo anh từ phía sau, âm thầm quan sát với ánh mắt của một kẻ đơn phương.

Tôi đọc hết những tâm sự của anh trên Facebook và chia sẻ cùng anh khi có cơ hội bày tỏ để hiểu hơn về anh. Những lần ở cạnh anh, tôi thấy tim mình lại đập liên hồi. Và tôi vui mỗi khi được gặp anh. Nỗi nhớ tôi dành cho anh cứ thường trực mỗi ngày, dẫu hôm trước tôi gặp anh ở câu lạc bộ thì hôm nay nỗi nhớ ấy lại cồn cào trong tôi.

Anh ấy luôn xuất hiện trong những lúc tôi cần nhất. Những khi tôi buồn hay stress, chỉ cần một tin nhắn là anh chạy đến đưa tôi đi dạo phố, mời tôi những món ngon lại còn chọc cho tôi cười. Ở cạnh anh, dường như nỗi buồn được xóa tan đi hết. Anh cũng là người cho tôi những lời khuyên trong học tập lẫn ngoài đời. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho tôi.

Thế nhưng, thứ tình cảm ấy là gì? Tôi chẳng thể nào đoán được.

* * *

Khi tôi sắp sửa bước vào cuối năm thứ hai thì cũng là lúc anh sắp ra trường. Anh ít xuất hiện hơn trước và tôi càng mong chờ những lần được gặp anh. Nhưng rồi, những biến cố xảy ra làm tôi thấy hoang mang.

Nhỏ bạn kể cho tôi nghe, hôm trước thấy anh đi cùng người con gái khác. Tôi nghe xong cũng hơi lo sợ. Nhưng tôi lại tự trấn an mình, chắc là anh đi cùng bạn bè chung lớp thôi.

Thế nhưng, niềm tin ấy lại không tồn tại được bao lâu.

Hôm đó, trời cũng đổ cơn mưa. Tôi thấy anh đứng đợi ở cổng trường. Tôi bước đến định đưa ô cho anh rồi hai đứa đi chung. Nhưng khi đến gần thì một cô gái khác tiến lại bên anh, xòe chiếc ô màu xanh đưa cho anh. Gặp cô, anh cười, một nụ cười thật khác. Tôi biết rằng nụ cười ấy là dành cho người mình yêu. Tôi nhận ra cô gái ấy, là Nhung, cùng câu lạc bộ với chúng tôi. Nhung lớn hơn tôi một tuổi, một cô gái đầy cá tính và thanh lịch. Thế rồi, anh che ô cho Nhung rồi rời khỏi đó. Còn tôi thì đứng chôn chân tại đấy.

Tôi đứng đấy, ngẩn ngơ đứng nhìn theo.

Chiếc ô trên tay vẫn còn đó, tôi chẳng kịp mở nó ra.

Tôi không chắc mối quan hệ giữa anh và Nhung có phải là người yêu hay không, nhưng trong lòng tôi lúc ấy vốn dĩ đã có những dự cảm không lành. Tôi sợ, một nỗi sợ nhen nhóm trong tôi. Nỗi sợ ấy mang tên sợ mất anh! Tôi thấy lòng mình vụn ra, như thể những giọt nước ngoài kia.

* * *

- Anh, em có điều muốn nói.

Tôi lấy hết can đảm nói với anh khi ngồi cạnh anh nơi sân bóng rổ.

- Ừ, em nói đi.

- Em... em thích anh.

Vừa nói xong, anh quay sang nhìn tôi với vẻ lạ lẫm và kinh ngạc. Anh cười giả lả hỏi tôi:

- Này, hôm nay không phải Cá tháng tư đâu nhé, cô nương!

- Không, em nói nghiêm túc đấy.

Lại một lần nữa tôi phải khiến anh ngỡ ngàng. Tất nhiên, nói ra điều này, tôi cũng run lắm. Nhưng thay vào đó, tôi nhìn anh với ánh mắt thật sự kiên định và nghiêm túc. Anh nhìn tôi, im lặng không nói gì.

Tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, có lẽ điều tôi vừa nói ra là điều tôi có thể làm rồi. Không gian chợt ngưng đọng xung quanh tôi và anh.

- Ánh này, anh nghĩ là chúng ta không hợp nhau đâu.

- Đừng nói như vậy với em. Nếu anh không thích em, anh cứ nói thẳng ra, không cần phải lấy lí do như vậy đâu.

- Anh... anh với em chỉ có thể là bạn bè thôi.

- Ừ. Em hiểu rồi!

- Ánh... Anh xin lỗi.

- Anh không cần phải xin lỗi gì đâu. Em cũng có lòng tự trọng của em mà.

Nói rồi, tôi quay người bước đi thật nhanh, cố kìm nén giọt nước mắt chực rơi ra. Đi được một đoạn, tôi khẽ ngoái nhìn về phía anh. Anh vẫn ngồi đấy nhưng mắt lại nhìn về một hướng khác, đầy tư lự và trầm mặc.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Ngay cả chính tôi lúc này cũng không hiểu lòng mình đang nghĩ gì.

Đúng lúc ấy, có một giọng nói vang lên, là Nhung. Cô ấy chạy đến chỗ anh, hai người nói gì đó. Thế rồi, cô ấy khoác tay anh cùng đi.

Nhìn cảnh tượng ấy, bất giác thấy tim mình nhói lên. Thì ra, bấy lâu nay là do tôi ngộ nhận tình cảm của anh. Anh quan tâm, chăm sóc tôi nhưng thực chất anh ấy chỉ xem tôi là một đứa em, một người bạn. Hai năm ở kề cạnh anh, tôi đóng vai một cô em gái nhỏ nhưng đằng sau đó tôi cầu mong một cái gì đó nhiều hơn thế. Những cái xoa đầu, những cái nắm tay của anh khi tôi sang đường, những lần anh che ô cho tôi, những lần anh đưa tôi về nhà khi trời tối,... Tất cả những điều ấy, tôi cứ ngỡ là anh có tình cảm với tôi. Nhưng không, với anh chỉ xem đó là những việc làm tử tế của người con trai dành cho một đứa con gái như tôi. Có lẽ trong mối quan hệ này, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi!

Hình bóng anh xuất hiện trong ánh mắt của tôi. Dáng hình phía sau quen thuộc ấy, thật sự quen thuộc với tôi. Tôi đã từng đi theo anh từ phía sau, dõi theo anh trong cả một thời tuổi xanh niên thiếu. Bây giờ, có thể dừng lại được rồi.

Ngay lúc ấy, trời đổ mưa. Cô ấy lấy chiếc ô từ trong túi xách ra, cả hai đi bên nhau. Dáng anh và cô ấy nhập nhòe trong làn mưa giăng lối, tôi thấy lòng mình ướt đẫm. Tôi không rõ vì cảm xúc tôi lúc này là thế nào. Vui buồn cứ chồng chéo lên nhau. Là do tôi vui khi thấy anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình, mà người ấy không phải tôi hay tôi vui vì đã nói ra điều thầm kín bấy lâu nay.

Người đi bên anh dưới chiếc ô đã chẳng còn là tôi mà là một cô gái khác. Còn chiếc ô của tôi và anh sẽ mãi mãi không mở ra nữa.

Ừ thì có chiếc ô không ướt mưa... Nhưng có một người ướt cả tuổi thanh xuân vì ai đó!

ZEAKI - Minh họa: Xuân Lộc

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: