Truyện ngắn Mực Tím: Cô bạn dễ thương

Thứ bảy, 03/09/2022 09:15 (GMT+7)

- Ê mấy bạn ơi! Có kết quả thi học sinh giỏi tỉnh rồi nè. - Tôi đang ăn dở cái bánh mì vị bò khô quen thuộc thì nhỏ Phượng cùng bàn chạy vào, tay cầm điện thoại la lớn.

- Đâu? Đưa tớ coi. - Tôi lao tới giằng lấy điện thoại từ tay nhỏ như thể cần giành được viên kim cương quý báu.

Đây là kết quả xếp giải đội tuyển Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh... Lướt một hồi cuối cùng cũng đến kết quả xếp giải đội tuyển Toán. Thấy tên mình rồi! Nguyễn Thành Hưng - xếp thứ 2 - giải nhì.

- Cái gì đây chứ? - Tôi không muốn tin vào mắt mình.

Vậy người đứng thứ nhất là ai? Dò danh sách, tôi đọc được cái tên Đặng Trúc Linh, lớp 12 Toán, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Lần này, tôi sốc “part 2”. Có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ mình lại thua một bạn nữ.

* * *

Một tuần sau đó, tôi và các bạn đạt giải được thông báo chuẩn bị tham gia khóa ôn luyện chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Nghe tin này, tôi vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cuối cùng, ước mong từ thuở còn là một cậu bé học lớp 3 trường làng của mình đã trở thành hiện thực. Còn buồn vì không thể hiên ngang bước vào lớp với tư cách thủ khoa. Thôi, kệ đi, mình còn cơ hội để phục thù mà - tôi tự nhủ.

Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi tham gia khóa ôn luyện. Tiết học bắt đầu lúc 8 giờ sáng nhưng tôi sẽ có mặt sớm hơn. Lí do cho sự “cần cù bất đắc dĩ” này là cô tổng phụ trách hẹn tôi lên văn phòng Đoàn dặn dò mấy việc. Ok, đến sớm thì đến sớm, dù sao nhà tôi cũng gần nên chẳng vấn đề gì. 7 giờ 19 phút 31 giây, tôi có mặt tại nhà xe. Đang tính dựng xe xong sẽ chạy ra quán bác Hồng mua cái bánh mì ăn tạm thì... rầm. Ôi không! Xe của tôi đổ mất rồi.

- Cậu ơi! Cho tớ xin lỗi. - Tôi vừa quay lại thì nghe tiếng bạn nữ rối rít đằng sau.

- Cậu dựng xe kiểu gì thế? - Tôi gằn giọng.

- Tớ không cố ý... - Bạn nữ phân trần.

- Thôi, bỏ đi. - Tôi xua tay, dựng lại xe rồi nhanh chóng rời khỏi “hiện trường” cho đỡ phiền phức.

8 giờ 5 phút, tôi vào lớp. Lúc này, căn phòng rộng chừng 15m2 đã chật kín người. Đảo mắt thật nhanh, tôi “bẽ bàng” phát hiện ra trong lớp chỉ còn trống hai “slot” - một đầu, một cuối. Đang tính xuống cuối ngồi thì thầy giáo bảo:

- Thôi, em ngồi đầu cho có khí thế học tập đi. Bất đắc dĩ, tôi đành nghe theo. Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như không phải vừa ngồi xuống ghế, tôi đã kịp phát hiện ra người ngồi cạnh mình chính là... cô bạn vừa nãy. Ôi thần linh ơi! Các cụ nói “oan gia ngõ hẹp” cấm có sai mà.

- Chào cậu! Tớ là Trúc Linh. - Cậu ta mỉm cười làm quen.

- Ừ, chào, tớ tên Hưng. - Tôi miễn cưỡng đáp lại.

Trời đất! Lại là cậu ta? Mà khoan! Cậu ta tên Trúc Linh á! Người giành mất giải nhất môn Toán của tôi đây sao? Cái gì vậy chứ? Tôi chịu hết nổi rồi, lần sau nhất định phải chuyển chỗ.

Kể đến đây thôi, tôi cũng đã đủ mệt mỏi. Nhưng sự đen đủi vẫn chưa vì thế mà buông tha. Chuyện là, sau giờ giải lao, thầy đưa ra một đề toán “siêu hóc búa”. Trong khi các bạn, kể cả những đứa được đánh giá là “siêu sao” như bọn thằng Mạnh, thằng Trường vẫn ngồi “im như thóc” thì tôi đã nhanh chóng nghĩ ra. Bởi vì dạng bài này, tôi đã nhìn thấy một lần trong cuốn sách nâng cao mượn của anh họ hè năm ngoái. Và tất nhiên, nghĩ xong cách giải rồi, tôi phải giơ tay chứ. Có giơ tay mới thể hiện mình đang ở đẳng cấp nào. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy: giải nhì kia chỉ là một “tai nạn”. Thế là khi thầy vừa hỏi: “Ai xung phong nào?”, cánh tay tôi lập tức giơ cao.

Lên bảng, chỉ mười phút, tôi đã giải xong bài toán “khó nhằn”. Phủi sạch phấn trên tay, tôi về chỗ với gương mặt hả hê thấy rõ. Chắc mình sắp nhận được “cơn mưa” lời khen đây mà - tôi suy đoán.

- Nào, mời các em nhận xét bài của bạn Hưng.

- Thưa thầy, em có ý kiến ạ! - Trúc Linh giơ tay.

- Mời em.

- Em nghĩ bạn Hưng làm đúng 2/3 bài rồi nhưng đoạn cuối bị nhầm một chút.

- Vậy em có sửa lại được không?

- Dạ được. - Nói là làm, cậu ta lên bảng sửa lỗi sai của tôi. Kết quả, bài cho ra đáp án hoàn toàn khác.

- Giỏi lắm, em thật tinh tế khi phát hiện ra lỗi sai này, quả không hổ danh là thủ khoa môn Toán. - Thầy vừa cười, vừa khen tấm tắc. Đáp lại thầy, cậu ta cũng nở nụ cười rạng rỡ. Trái ngược với sự sung sướng của cậu ta, tôi rầu rĩ vô cùng. Lại là con người đáng ghét này.

Tại sao tôi đi đâu, làm gì cũng bị cậu ta xen vào thế? “Thủ khoa Toán” - ba chữ ấy nghe hay đấy nhưng chẳng hợp với cậu chút nào. Nó phải là của tôi, của tôi mới đúng. Giải nhất kia, cậu giành được chỉ là nhờ may mắn hơn tôi thôi. Bài toán hôm nay cũng thế, nếu không phải bởi tôi thông minh sớm nghĩ ra lời giải thì liệu con người lấy cẩn thận, cần cù bù lại như cậu có cơ hội bắt lỗi không? Tất nhiên là không, không bao giờ rồi.

Những buổi học sau đó, tôi đi học với tâm trạng không hề thoải mái. Đáp lại vẻ mặt dễ gần, thân thiện của cậu mỗi khi chạm mặt, tôi luôn tỏ ra cau có, thậm chí bất cần. Tôi chưa bao giờ muốn làm bạn với cậu, Trúc Linh ạ! Trong suy nghĩ của tôi, cậu chỉ đơn giản là một kẻ thích thể hiện, hay tỏ ra trong sáng, nai tơ trước mặt mọi người.

* * *

Tuần thứ năm của khóa ôn luyện, chúng tôi có buổi thi sát hạch. Sau buổi thi này, sẽ chỉ còn 8 bạn được tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho kì thi

“Học sinh giỏi quốc gia”. Mặc dù cũng có chút lo lắng nhưng tôi vẫn tin mình sẽ vượt qua bởi bên cạnh sự thông minh, tôi còn đến với kì thi bằng thái độ vô cùng nghiêm túc.

Thứ bảy, buổi thi chính thức diễn ra. 1 rưỡi chiều bắt đầu, 4 rưỡi chiều kết thúc. Đề thi gồm 5 câu và hoàn toàn là tự luận. Lúc phát đề, nhìn qua một lượt, tôi thấy khá yên tâm khi những dạng bài này mình đều đã được học và tự học.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã giải quyết xong ba câu hỏi trong đề. Còn hơn một tiếng nữa, làm câu 4, câu 5 chắc kịp. Nhưng... Ôi không! Bút bi của tôi hết mực. Tôi vội lấy cây bút còn lại để trên bàn viết thử thì nó tắc chẳng viết được nét nào. Chết rồi, tôi phải làm sao? Thật tình, sẽ rất khó mượn bút của bạn khác vì... tôi viết bút màu tím.

- Cô ơi! Bút em hết mực rồi. Mà em viết bút tím... - Tôi thông báo với cô giám thị, giọng suy sụp đến phát khóc.

- Sao em lại chọn màu mực này? Giờ cô biết phải làm sao? - Cô giám thị trả lời tôi, giọng cũng bối rối muôn phần.

Sau màn đối đáp bất đắc dĩ ấy, tôi nằm gục xuống bàn. Kì thi “Học sinh giỏi quốc gia” với tôi là ước mơ lớn nhất thuở học trò. Tôi dự thi không phải chỉ vì mình mà còn vì muốn thực hiện ước mơ dang dở của chị gái. Đề thi hôm nay cũng không quá khó. Nếu thực sự bị loại bởi lí do “lãng xẹt” này, chắc tôi trầm cảm mất. Mà nói thì nói vậy chứ biết làm sao, bài thi yêu cầu chỉ được dùng một màu mực còn tôi lại thích chơi trội để rồi... Haiz! Trước khi trách trời, trách đất đúng là phải tự trách mình.

Mọi thứ tưởng như đã khép lại theo cách không thể tồi tệ hơn ấy thì...

- Hưng ơi! Tớ có bút bi tím này, cậu dùng nó làm nốt bài thi đi. - Trúc Linh từ bàn 4, dãy bên kia chạy sang đưa cho tôi một cây bút y hệt.

- Cậu có bút tím ư? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, cậu dùng đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. - Nói rồi, bạn chạy về chỗ nhanh như một con thoi khiến tôi chẳng kịp nói lời nào. Những phút sau đó, bút đã sẵn, cách giải đã có, tôi làm bài khá thuận lợi. Năm phút trước khi hết giờ, tôi hoàn thành trọn vẹn bài thi. Điểm trừ duy nhất là: chữ hơi xấu. Cơ mà không sao, “bổn thiếu gia” đây đọc được thì chắc thầy cô cũng đọc được thôi.

Nộp bài rồi, lòng tôi nhẹ đi nhiều lắm nhưng lại thấy có lỗi với Trúc Linh rất nhiều. Suốt thời gian qua, vì “tức tối” chuyện bạn “giật” giải nhất của mình, tôi đã “khép cửa” trái tim mình để rồi suýt chút nữa đánh mất một người bạn chân thành, đáng quý. Thực tình hôm nay, nếu Trúc Linh ích kỉ không giúp hay chấp nhặt những chuyện tôi đã làm thì... tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nữa.

- Này! Cậu đang nghĩ gì thế? Đi uống trà sữa với tớ đi! - Tôi đang miên man suy nghĩ thì bị Trúc Linh gọi làm cho giật mình.

- Tớ... tớ...

- Thi xong rồi, kết quả thế nào hồi sau sẽ rõ. Giờ mình cùng đi uống trà giảm stress nào.

- Dứt lời, cậu kéo tay tôi, chạy thật nhanh ra quán Drink Tea đối diện.

Cả buổi hôm ấy, chúng tôi nói nhiều chuyện lắm, từ chuyện sở thích, ước mơ đến chuyện học hành tại hai trường chuyên “đối thủ”. Nhờ buổi “tám” chuyện ấy, tôi nhận ra: Trúc Linh không chỉ thân thiện, hòa đồng mà còn vô cùng hài hước. Bất cứ chuyện gì bạn kể cũng có thể làm tôi phì cười.

- 6 giờ rồi, về thôi. - Trúc Linh nhìn đồng hồ thúc giục.

- Ừ... mà Linh nè... tớ...

- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên chứ? Sao tốc độ nói của cậu tỉ lệ nghịch với tốc độ giải toán vậy trời?

- Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã nhiều lần “bơ” cậu, xin lỗi vì chưa một lần đối xử chân thành với cậu... Và tớ cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ ngày hôm nay... - Tôi lấy hết can đảm nói với Linh.

- Tớ không trách cậu đâu. Tớ hiểu lí do cậu không chấp nhận nổi chuyện “thua” tớ ở kì thi vừa qua. Cũng đúng thôi, từ khi còn học cấp 2, cậu đã là một siêu sao Toán học. Mà sự thật là tớ may mắn hơn chút thật, những buổi ôn luyện vừa qua đã chứng minh điều này. Tớ cũng hiểu, cậu áp lực lớn thế nào khi bước vào kì thi. Tớ tin, cậu không phải người xấu. Hưng này! Đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì qua hãy để nó qua đi. Kể từ hôm nay, chúng mình làm bạn tốt nhé!

- Tất nhiên rồi, tớ hứa! - Tôi đáp lại.

- Vậy mình cùng cụng li để chúc mừng nào!

Tôi gật đầu, cụng nhẹ li trà, hút một hơi ngon lành. Thế rồi, hai đứa cùng khoác balo ra về, khi những tia nắng cuối ngày vừa kịp tan.

BÙI LÊ MINH HUYỀN - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: