Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện của mùa thu

(MT 31 - 05/08/2022 14:28)

1.

Lâm đã nhiều lần nói với tôi, rằng cô chưa bao giờ thôi khao khát những đêm trắng tháng 10 lang thang ở Hà Nội. Những đêm trắng lang thang, theo đúng cách miêu tả của Lâm, là kí ức Lâm mang theo khắp quãng thời gian cô dịch chuyển, bởi đôi lúc tôi sẽ thấy Lâm nhắc về đêm mùa thu lang thang đó của hai chúng tôi trong những bức email của mình.

“Mỗi lần đến một nơi nào đó có cơn gió mát lành, tớ luôn nhớ buổi sáng tinh mơ hai đứa mình ngồi trên băng ghế chờ xe bus trên phố Tràng Thi. Tớ nhớ sáng đó se lạnh, may mà có tấm áo jacket vừa mua xong”. Những lúc ấy, tôi đã muốn có thể viết cho Lâm vài dòng, như cách chúng tôi vẫn từng giao tiếp khi mới lên thành phố học đại học. Dù hai đứa trọ cách nhau không quá xa, tôi và Lâm đều là những kẻ không thể tóm gọn nổi những suy nghĩ của mình trong chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Khi nào cũng là những bức mail thay cho thư tay, khi thì Lâm kể về ô cửa lơ lửng trên phòng trọ của mình, khi thì tôi kể về sự hụt hẫng kéo dài bởi chưa thể quen được với cuộc sống đại học. Cứ thế, chúng tôi thậm chí còn thân nhau hơn cả khi còn học chung lớp cấp 2 và cấp 3.

Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao tôi và Lâm chơi với nhau. Có vẻ tôi và Lâm là hai kiểu con gái khác hẳn, Lâm sôi nổi, tôi trầm tính hơn. Lâm quyết liệt, tôi ngấm ngầm. Lâm mơ màng, tôi lại có cái vẻ lí trí hơn. Nhưng điểm chung có lẽ vì, chúng tôi đã từng tưởng tượng sẽ cùng học chung một ngành, một trường. Khi người ta chia sẻ cùng một điều để trông ngóng, dường như người ta sẽ luôn có nhiều chuyện để nói với nhau, nhất là hai kẻ dù học chuyên Toán nhưng lại quá nhạy cảm như hai con bé chúng tôi. Nhưng đến phút chót, Lâm thông báo với tôi mình không đủ tự tin để thi vào ngành ấy, cô chọn ngành báo, kết cục cả hai chúng tôi đều đỗ, dù trường hai đứa ở cách khá xa nhau. Trong suốt 2 tháng đầu mới lên đại học, chúng tôi lười biếng đến mức chẳng muốn tìm ra những chuyến bus để ngắm nghía đây đó như những người bạn khác. Học xong rồi, tôi sẽ về phòng kí túc, lăn lộn một hồi và gõ những dòng mail dài ngoằng triết lí cho Lâm, kể và chờ được lắng nghe. Lâm sẽ luôn phản hồi rất nhanh, như thể cô nàng học xong cũng sẽ ngồi trên bậu cửa chênh vênh trên không trung nhìn ra bầu trời đêm ở khu đại học của mình, chờ đợi âm thanh thông báo mail mới từ tôi, lắng nghe và chờ được lắng nghe.

2.

Những ngày mùa thu là khoảng thời gian cả hai đứa chúng tôi đều đã dần thích nghi với thành phố mới, những người bạn mới, một lịch trình mới, những môn học lạ lùng. Mùa thu đầu tiên của năm đại học, Lâm và tôi quyết định cả hai không thể cứ mãi ở trạng thái đóng băng như vậy.

- Mình sẽ chẳng có thể làm đều gì khác hẳn được.

Lâm bỗng nói khi đang nằm lăn lóc trên chiếc giường kí túc nhỏ của tôi, hai đứa đáng nhẽ nên cùng ngồi học tiếng Anh, nhưng cuối cùng tôi lật giở mấy trang truyện kiếm hiệp đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, còn Lâm thì im lặng từ đầu đến cuối cho đến khi buột miệng nói ra câu đó.

Tôi rướn một bên lông mày, mắt vẫn dính chặt vào cuốn sách.

- Ý cậu là sao?

- Ý tớ là bọn mình không thể cứ như mấy con gấu ngủ đông lười biếng nằm mơ về những ngày cấp 3 ở nhà như vậy được.

- Vậy phải làm sao nhỉ?

- Tớ không biết...

Nhưng vài ngày sau đó, cũng lại là Lâm nhắn tin cho tôi: “Hôm nay mát trời quá, hay là đi ngó nghiêng xuyên đêm được không?”.

3.

Đã hai năm kể từ buổi tối mùa thu tháng 10 năm ấy. Lâm rốt cuộc cũng không thỏa hiệp được với lựa chọn của mình, một năm sau đó cô thông báo với tôi sẽ nghỉ học tạm thời đi du lịch đó đây một năm xem sao. “Tớ không có nhiều tiền tiết kiệm đâu, nhưng đi hết rồi về xin việc làm tiếp vậy. Tớ có cả một năm cơ mà”. Còn tôi thì tiếp tục, dù Lâm thừa biết tôi cũng không thực sự hài lòng với lựa chọn của chính mình, suy cho cùng, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến nghề nghiệp mình đăng kí ngoài một lời hứa hẹn đơn giản giữa hai chúng tôi những ngày đau đầu nghĩ về nguyện vọng năm cấp 3.

Đôi lúc trên đường di chuyển, Lâm sẽ viết cho tôi một bức email rất dài, kể chuyện về người bạn mới quen cô gặp trên đường, về những nơi rất đẹp chúng tôi từng chỉ có thể nhìn thấy trên ảnh tạp chí, về những món ăn ngon và quán cà phê nhạc Trịnh ở một thành phố miền Trung cô đến chỉ vì tôi có thể sẽ muốn nghe về nó. Tôi đọc những email của cô trước giờ vào lớp, rồi tưởng tượng hình ảnh cô bạn thân của mình rong ruổi đâu đó giờ này, có lẽ Lâm đang rất vui và hào hứng với mọi thứ. Những lúc như vậy, tôi có cảm giác hai đứa tôi đang ngày càng cách xa nhau, tôi thì giậm chân tại chỗ còn cô thì lao quá nhanh về phía trước.

Bức mail chết tiệt của Lâm về ngày chúng tôi lang thang xuyên đêm ở Hà Nội lần này như thể một cuốn phim quay chậm, tôi chợt thấy như cơn gió đêm mát lành hôm ấy đang thổi mơn man trên da thịt mình, mùi hoa sữa trổ bông đang váng vất xung quanh mình, vị ngọt tê của cây kem vani trên con phố Pháp cổ hai đứa vừa đi vừa ăn còn đọng trên đầu lưỡi, những câu chuyện dài bất tận theo chân chúng tôi khắp con phố này đến con phố khác. Khi mặt trời hửng lên những tia sáng đầu tiên, chúng tôi ngồi ở bến xe bus đón chuyến xe sớm về nhà. Cả hai đã thấm mệt, nhưng với cảm giác vui vẻ hào hứng từ rất lâu rồi mới có được. Như thể cuối cùng cái guồng quay áp lực của việc ôn thi đại học và thích ứng với môi trường mới vừa mới được gột sạch.

4.

Cảm giác ấy không kéo dài bao lâu, tôi bị cuốn vào một guồng quay mới, những người bạn mới và cảm giác bận rộn bài vở. Nhiều tháng trời tôi có khi chẳng rời khỏi thành phố, nhưng ngay cả khi ở trong thành phố, tôi cũng chẳng buồn loanh quanh nữa. Hà Nội bé tí, đi từ đầu này đến đầu kia là hết thành phố, nhưng chỉ cần bước chân ra đường là khói bụi, người xe, rồi cả những tiếng quát tháo chửi bới. Tôi thà nằm trên chiếc giường tầng kí túc và đọc những cuốn truyện kiếm hiệp khi có chút thời gian thảnh thơi. Cuối cùng tôi không thể chần chừ lâu hơn, tôi quyết định ngồi gõ vài dòng cho Lâm.

“Tại sao cậu lại đi nhiều vậy Lâm, trong khi tớ chỉ ở thành phố cũng mệt quá thể”.

Tôi nhận được email của Lâm, rất dài. “Cậu nhớ ngày cấp 3 khi chúng mình hay ngồi bắt xe bus đi về và thấy những chiếc xe đò chở khách lên Hà Nội không? Hai đứa mình đã nói rất nhiều về những gì sẽ có ở điểm đến của chuyến xe đó. Những thứ lạ lùng, sôi động, thậm chí phù phiếm… Rồi cũng chính cậu là người đã trèo lên chuyến xe đó trước, cậu cứ bước lên xe như vậy, đi đến đó, thay vì mãi băn khoăn. Khi đó, tớ đã nghĩ ước gì mình có được sự dũng cảm ấy để tìm đến nơi mình chưa đến bao giờ”.
Chuyện đã lâu rồi, chính tôi cũng không còn nhớ nữa. Hóa ra việc khám phá chỉ đơn giản nằm ở quyết định có trèo lên một chuyến xe hay không. Cơn gió mát lành của buổi chiều tháng 10 khiến chiếc quạt trần trên đầu tôi quay nhẹ, “thời tiết đẹp quá”, tôi đã nghĩ.

Có lẽ tôi nên tìm kiếm những chuyến khám phá của chính mình.

VÂN ANH

Bình luận