Truyện ngắn Mực Tím: Chỉ là con muốn về nhà

Thứ tư, 07/09/2022 09:53 (GMT+7)

Chuyến xe khách dừng tại bến lúc 3 giờ sáng khiến Khôi cảm thấy uể oải, mệt nhoài. Nhưng cứ nghĩ đến việc chỉ cần đi bộ khoảng 100 mét nữa thì sẽ về đến nhà, lòng Khôi lại rộn ràng khó tả. Đã hơn năm tháng kể từ ngày vào thành phố nhập học, đây là lần đầu tiên Khôi “hội ngộ” tổ ấm thân thương của mình.

Khôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ. Tuổi thơ Khôi trôi qua yên bình bên ba mẹ, em trai. Đến bây giờ, khi đã trở thành sinh viên năm nhất đại học,

Khôi vẫn chẳng thể nào quên kí ức về những buổi chiều cùng bạn bè đá bóng, thả diều. Để rồi gần như hôm nào cũng thế, Khôi thường về nhà lúc trời nhá nhem tối với bộ quần áo lấm lem khiến mẹ phải cau có, la rầy. Khôi học cấp 2 ở huyện. Dù vậy, Khôi vẫn đạt thành tích cao. Thế nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi kết thúc năm học lớp 9, Khôi thi đậu trường chuyên tỉnh. Và rồi năm tháng trôi qua, bằng sự cố gắng, nỗ lực của mình, Khôi trúng tuyển vào một trường đại học top đầu cả nước về lĩnh vực công nghệ.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh thời điểm đó khá căng thẳng. Suốt học kì I, giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa khác, Khôi phải ở nhà học online. “Kể cũng tiếc nhưng thế này cũng tốt, mình sẽ được ăn cơm nhà nhiều hơn, kẻo sau này lại thèm mà khó” - Khôi mỉm cười tự nhủ vào ngày nhà trường gửi giấy báo về nhà.

Sau vài tháng, dịch bệnh dần được kiểm soát. Kết thúc kì nghỉ Tết Nguyên Đán, trường Khôi thông báo cho phép sinh viên trở lại trường. Nhận được tin này, Khôi vui lắm.

Đêm trước ngày vào thành phố, cậu háo hức tới tận khuya. Nhắm mắt lại, Khôi tưởng tượng ra bao viễn cảnh tươi đẹp đang chào đón mình. Nào là sắp được gặp các bạn ở lớp Đại học, nào là sắp được ngắm tòa nhà Landmark cao sừng sững, uy nghi, rồi còn cả kèo hẹn đi xem phim cùng cậu bạn thân mà Khôi quen hồi tham dự cuộc thi Khoa học - kĩ thuật nữa. Dẫu có chút không nỡ xa căn phòng nhỏ thân thương, có chút thèm thuồng khi không được ăn món ngon mẹ nấu nhưng cảm giác vui sướng khi có thể đặt chân vào thành phố hiện đại, tiện nghi bậc nhất cả nước làm Khôi chẳng hết nổi bồi hồi. Vậy là mai Khôi lên đường rồi đó!

11 giờ khuya hôm sau, chuyến xe khách chở Khôi và ba bắt đầu lăn bánh. Xe chạy, Khôi ngoái lại nhìn theo bóng mẹ cho đến khi khuất dần. Cậu mở điện thoại, nhắn tin báo với bạn bè mình đã xuất hành. Rồi cậu lướt Facebook một hồi cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. 6 giờ sáng, Khôi chính thức có mặt tại thành phố. Thời gian tưởng dài mà ngắn, tưởng chậm mà nhanh. Mới hôm qua thôi, tầm này Khôi còn cố gắng dậy sớm để theo mẹ đi mua đồ. Thế mà... Mọi thứ nghe thật là vi diệu.

Những ngày đầu ở thành phố quả thực rất tuyệt vời. Dù phải dậy sớm hơn để đi bộ tới trường nhưng việc học offline làm Khôi thấy hào hứng. Chẳng những thế, Khôi còn có cơ hội đăng kí tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường. Cả những cuộc hẹn với bạn bè từ cách đây nửa năm cũng dễ dàng thực hiện. Mỗi ngày, Khôi đều gửi ảnh “khoe” mẹ những trải nghiệm thú vị của cậu nơi thị thành. Và tất nhiên, lần nào mẹ cũng thả “icon” hình mặt cười ngộ nghĩnh.

* * *

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ toàn những điều suôn sẻ. Nửa tháng sau khi tới trường, Khôi bắt đầu học môn “Lí thuyết thông tin”. Mọi việc sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như thầy không yêu cầu môn này phải làm bài tập nhóm. Mà điều đáng nói là 3/5 thành viên trong nhóm cậu không thật sự có ý thức. Dù đã đốc thúc, thậm chí nói những lời có phần hơi khó nghe, ba cậu bạn ấy vẫn không hề thay đổi chút nào. Đỉnh điềm là vào tuần học thứ tư, mỗi nhóm phải thuyết trình phần nội dung đã được giao sẵn. Việc thì nhiều, chỉ có điều...

- Alo! Cường phải không?

- Ừ, tôi đây.

- Phần việc tôi giao ông sửa xong chưa? Thứ hai phải nộp bài rồi đấy.

- Tôi sửa và gửi qua email ông hôm qua rồi mà.

- Nhưng ông sửa như thế chưa được.

- Tôi chỉ làm được thế thôi, ông kĩ tính quá.

- Không phải tôi kĩ tính mà là...

- Vậy nha, tôi bận rồi. Bye ông.

Cuộc nói chuyện bất đắc dĩ chấm dứt ở đó khiến Khôi thấy mệt mỏi, chán chường. Khôi hướng mắt nhìn xa xăm và khóc không thành tiếng. Rồi Khôi mở balo lấy điện thoại tính gọi cho mẹ mà không biết giờ này, mẹ có bận không. Thôi kệ, hôm nay mình làm con nít một chút vậy.

- Mẹ ơi! - Khôi cất tiếng sau khi hồi chuông điện thoại ngưng.

- Sao con gọi cho mẹ trễ thế? Có chuyện gì à?

- Dạ không ạ! Chỉ là con muốn nghe giọng mẹ.

- Thằng nhóc này! Ngày nào chẳng nghe, tự nhiên nay nói kì. Bộ con thất tình hả?

- Dạ đâu có, mẹ biết con làm gì đã có người yêu.

Buổi “đàm đạo” kéo dài chừng hơn 40 phút sau đó với nội dung toàn những chuyện không tên mà không hiểu sao Khôi thấy vui lắm. Tâm trạng cậu cũng nhờ đó mà phần nào được giải tỏa.

- Cảm ơn mẹ nhiều lắm! - Khôi khẽ thì thầm trong điện thoại trước khi tắt máy để chuẩn bị lên giường.

Một buổi tối không vui chìm vào quên lãng nhanh hơn cậu tưởng.

Sau đó, nhờ cuộc gặp gỡ trực tiếp được thu xếp bởi bạn Long lớp trưởng, cuối cùng vấn đề bài tập nhóm của Khôi đã có thể giải quyết. Nhưng Khôi vẫn thoáng buồn. Cậu thấy nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ nhịp sống yên bình nơi phố huyện. Ngẫm lại, cậu thấy cô giáo dạy Ngữ văn thời trung học của mình nói đúng: “Khi còn nhỏ, ta luôn muốn lớn thật nhanh để được đi xa, khám phá nhiều điều mới lạ, hay ho nhưng khi lớn rồi, lắm lúc ta chỉ muốn mình bé lại để trở về tuổi thơ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ”. Rồi cậu nghĩ đến cả những điều đang hiện diện xung quanh và nhận ra nhịp sống ở đây tuy sầm uất, xa hoa nhưng có nhiều góc khuất khiến lòng cô đơn quá. Thế mà ngày trước, cậu từng nghĩ thành phố chỉ chứa đựng toàn điều hoàn hảo. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

* * *

Một tuần nữa là đến kì nghỉ lễ. Mấy hôm liền, Khôi băn khoăn mãi chuyện rốt cuộc có nên về hay không. Nếu về, cậu sẽ được gặp lại ba mẹ, được sống trong không khí vui vẻ, quay quần - cảm giác mà bấy lâu nay cậu luôn luôn thèm khát. Nhưng đường về nhà không hề ngắn - tận 7 tiếng đồng hồ. Mà kì nghỉ chỉ kéo dài có 5 ngày. Về rồi lại đi ngay như thế khá mệt. “Tóm lại về hay không?” - Khôi vắt tay lên trán tự hỏi không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa thể tìm ra cho mình lời giải đáp.

Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ, Nhật Minh - bạn cùng lớp với Khôi xin phép về sớm một tiết để kịp chuyến xe. Chứng kiến cảnh tượng này, Khôi ngồi học mà lòng bồn chồn đến khó tả. 4 rưỡi chiều, buổi học kết thúc, Khôi ra căng-tin gọi một li chanh đá nhâm nhi. Vừa cắm ống hút, đang định hút một hơi cho mát dịu, Khôi chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên. Tưởng mình có cuộc gọi, trong giây lát Khôi phát hiện bị nhầm. Thì ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tiếng chuông điện thoại kia là của cô bạn ngồi ở bàn đối diện. Khôi không nghe rõ cô bạn nói với mẹ điều gì, chỉ nghe thấy câu cuối bạn nói rất to là:

“Con đang tranh thủ ăn trước khi ra bến. 7 giờ, xe bắt đầu chạy”. Lúc này, Khôi không kìm lòng được nữa. Cậu hút vội cốc nước rồi “ba chân bốn cẳng” chạy thật nhanh về kí túc lấy đồ. Hành trang Khôi mang theo không có gì nhiều ngoài cái laptop, hai bộ đồ và vài thứ linh tinh, lặt vặt.

Một tiếng sau, Khôi có mặt tại bến. Bến xe lúc này đã chật kín người. Những chiếc xe khách nối đuôi nhau xếp thành hàng dài khiến người ta có cảm giác muốn ngộp thở. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi quyết tâm mãnh liệt của Khôi.

- Cô ơi, cho con mua một vé đi Ninh Thuận. - Khôi vừa nói với cô bán vé xe, vừa mở ví lấy tiền.

- May cho con lắm đó, còn dư 2 vé nữa thôi.

- Dạ, con cảm ơn cô.

Nói đoạn, Khôi cầm vé chạy vội ra chiếc xe khách màu xanh đang nổ máy chuẩn bị chạy. Cuối cùng, sau một hồi chạy đua với thời gian, Khôi cũng kịp chuyến xe về nhà.

Nằm trên xe, Khôi tính lấy điện thoại báo tin cho mẹ. Nhưng rồi, Khôi quyết định dừng lại. Phần vì sợ mẹ la sao về chuyến trễ thế, phần vì muốn tạo cho mẹ sự bất ngờ. Cả đoạn đường, Khôi cứ lẩm bẩm hoài bài hát Đi về nhà mà Đen Vâu và Justatee từng biểu diễn. Càng hát, lòng Khôi càng thấy phấn chấn lạ thường. Hát xong, Khôi quay sang ngẫm nghĩ. Cậu bảo: “Con người ta đúng là kì lạ hết sức. Có những chuyện tưởng chừng rất đơn giản như có mặt ở nhà chẳng hạn - lúc được thỏa sức tận hưởng thì thấy bình thường lắm. Chỉ đến khi bị đặt vào hoàn cảnh đặc biệt, phải cố gắng để có được thì mới thấy trân quý biết nhường nào”.

Khôi tính chợp mắt một tẹo mà không ngờ cậu ngủ liền mấy tiếng. Đang ngủ gà gật, cậu chợt giật mình khi nghe tài xế gọi lớn:

- Ai xuống Ninh Sơn chuẩn bị hành lí. Khôi cúi xuống nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 3 giờ kém 10. Cậu đã về nhà.

MINH HUYỀN - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: