Truyện ngắn Mực Tím: Cầu vồng trên cao

Thứ hai, 01/08/2022 10:27 (GMT+7)

- Tao thật không thể tin nổi quyết định khác người của bố mày. Nhi, cô bạn thân “que kẹo dở mút cùng” với Linh cố tình kéo dài, nhấn nhá hai từ “khác người” khiến Linh vô cùng bối rối và quả quyết rằng quyết định của bố nó lần này là quá… sai lầm.

Mười bốn năm qua, Linh ở với bố chưa hề có một mâu thuẫn gì xảy ra. Mẹ mất từ khi Linh mới lên bốn. Bố ở vậy nuôi Linh, không đi thêm bước nữa. Điều đó khiến cho Linh càng thêm yêu bố hơn. Bố vừa là người cha, người mẹ, thậm chí như một người bạn thân. Chuyện đẩu đâu, chuyện trường lớp rồi cả yêu đương, “cảm nắng” vớ vẩn của tuổi mới lớn Linh đều tâm sự với bố. Nhưng duy nhất sự việc lần này khiến Linh mất ăn, mất ngủ. Mấy hôm nay bữa ăn nào cũng trong tình trạng căng thẳng.

- Con không muốn rời xa nơi này! Nơi này đã gắn bó với con gần 15 năm rồi.

Trong bữa ăn hôm qua Linh đã gân cổ cãi lại bố khi bố đề nghị đưa Linh đến vùng đất khác hai năm trong khoảng thời gian bố đi công tác.

- Nhưng bố rất lo con gái ạ. - Bố ôn tồn giải thích.

- Con đã lớn và có cô Minh giúp việc hỗ trợ, bố yên tâm. - Linh cố gắng nài nỉ bố thêm một lần nữa.

- Bố đã quyết định, hồ sơ chuyển trường đã xong xuôi, cuối tuần này là xuất phát. - Bố nói câu cuối chắc như đinh đóng cột. Còn Linh thì mặt đần ra.

Thế là xong. Linh hiểu tính bố hơn bao giờ hết. Mỗi khi bố đã quyết định rồi thì không còn đường rút lui. Linh phải từ bỏ tất cả tưởng chừng như quen thuộc, dấu yêu để đến với một vùng miền khác. Bố đi công tác nước ngoài những hai năm. Đó là lí do duy nhất khiến bố không yên tâm khi để Linh ở nhà một mình với cô giúp việc.

Tạm biệt lũ bạn khu phố, bạn học, Linh lên xe theo bố đến vùng đất mới. Nơi Linh đến là một thị trấn bé nhỏ, mấy ngôi nhà ngói đã phủ một lớp rêu xanh rì. Chân Linh bước đi vô thức theo bố. Đón Linh và bố trước cổng nhà hai tầng trông như một khu biệt thự mini là một người phụ nữ dong dỏng cao, khuôn mặt trắng, hồng hào. Mái tóc dài và đã lấm tấm hoa râm.

Linh lí nhí:

- Cháu chào cô!

Đó là cô Hạnh. Cô Hạnh là bạn học phổ thông với bố. Ngày xưa cô với bố từng yêu nhau nhưng do duyên số hai người không đến được với nhau. Bố Linh cưới vợ, và không hiểu sao cô Hạnh vẫn không lập gia đình. Một đôi lần Linh được bố chở tới nhà cô Hạnh chơi.

Phòng của Linh được dọn sẵn, đầy đủ tiện nghi không khác phòng của nó trên phố là bao. Nhưng cảm giác của Linh vẫn bị hụt hẫng, buồn bã lẫn tiếc nuối. Cả ngày Linh chỉ ở trong nhà nghe nhạc rồi nằm khóc. Nhất là chỉ ít ngày sau đó bố thật sự chính thức đi công tác.

Một hôm, khi Linh đang thút thít thì cô Hạnh gõ cửa. Cô vẫn thường gọi Linh trước mỗi bữa ăn. Linh vội lau những giọt nước mắt.

- Linh, xuống ăn cơm đi con.

Dường như những gì cô Hạnh cố gắng bù đắp cho Linh những ngày xa bố, xa bạn bè cũng không khiến tâm trạng Linh khá lên được. Trước đây nếu được ăn một bữa cơm có canh mồng tơi kèm cà pháo muối chua, hoa thiên lí xào, cá rô đồng kho lá nghệ Linh sẽ thích thú hào hứng đến lạ kì. Nhưng ngay lúc bây giờ trước mắt Linh là những thứ Linh thích nhưng Linh chẳng còn hào hứng nữa. Linh chậm rãi gắp từng đũa cơm, mắt vẫn không khỏi long lanh ầng ậng nước. Để tránh cho không khí khỏi căng thẳng, cô Hạnh khéo léo:

- Thức ăn cô nấu không ngon hả con?

Linh bối rối, phản xạ một cách tự nhiên, nhanh tay cầm bát đũa và rối rít:

- Dạ không ạ, cô nấu ngon lắm!

* * *

Sau đó, Linh đã dần dần ổn định được tâm lí và chấp nhận sự thật là sẽ ở đây cho đến khi bố công tác ở nước ngoài về hẳn. Ở trong ngôi biệt thự mini này còn có chị Nhiên giúp việc. Chị ít nói, ở đôi mắt của chị Linh thấy có chút gì đó buồn buồn. Những đồ đạc, vật dụng, vị trí bày biện Linh chưa quen, nhiều lúc muốn hỏi chị nhưng thấy chị vậy nên cũng ngại hỏi.

- Cô Hạnh! - Sau bữa ăn chiều Linh buột miệng.

- Sao thế con!

- Chị Nhiên…

Cô Hạnh mỉm cười rồi nói:

- Chị Nhiên ấy à? Chị ấy giúp việc cho cô gần hai năm nay rồi. Nhà chị ấy hoàn cảnh lắm. Nếu có chuyện gì cần con cứ bảo cô hoặc chị Nhiên đều được.

- Vâng ạ!

Linh định hỏi về chị Nhiên nhiều hơn nhưng không hiểu sao, ngay trong lúc này miệng Linh cứng đơ không nói được câu gì.

Buổi chiều hôm sau nó thăm thú khu vườn nhà cô Hạnh. Khu vườn mát dịu một màu xanh, đầy chủng loại các loài cây ăn quả. Rồi cả mấy luống hoa cẩm tú cầu nữa chứ. Đẹp đến nao lòng.

Linh để ý sau bữa trưa, chị Nhiên không bao giờ ngủ mà ra phía ghế đá dưới gốc cây vú sữa ngồi đọc sách.

- Chị Nhiên! - Linh khẽ gọi khi thấy chị đang ngồi đọc sách.

- Có chuyện gì vậy Linh?

- Dạ không. Em có thể ngồi cùng chị một lát được chứ ạ?

- Ồ, được mà.

- Chị đọc sách gì vậy?

- Sách văn học em ạ.

- Ôi, chị cũng thích văn học ạ? Em cũng rất thích sách văn học.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khiến Linh phấn khích, khi biết chị Nhiên có chung sở thích với mình. Và cũng nhờ từ sở thích giống nhau đó hai chị em đã thân thiết nhau, trao cho nhau những cuốn sách, bình luận mỗi khi đọc xong. Chơi với chị Nhiên Linh mới biết rằng vì hoàn cảnh nên chị Nhiên đành gác lại giấc mơ học hành để trở thành một cô sinh viên Ngữ văn. Linh thương chị rất nhiều!

Những lúc rảnh rỗi chị Nhiên với Linh lại thong chiếc xe đạp cũ ra phía triền đê hóng mát, xem đám con nít thả diều, cùng ngắm cầu vồng sau mưa. Mỗi lần nói về ước mơ Linh thấy đôi mắt buồn của chị lại long lanh! Linh biết ước mơ của chị chưa bao giờ vụt tắt.

- Chị Nhiên, chị vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình chứ?

- Nó mạnh dạn hỏi chị.

- Chị không biết nữa, chị lo quá! - Chị Nhiên lo lắng nói.

- Miễn là chị có quyết tâm, em tin chị sẽ làm được! - Linh động viên chị.

- Cảm ơn em!

* * *

Thấm thoát, Linh đã tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị vào Đại học. Những ngày ôn thi, chị Nhiên lo lắng cho Linh không kém gì bố với cô Hạnh. Linh biết ơn chị Nhiên nhiều lắm. Cứ mỗi lần chán học Linh lại nhớ tới lời động viên của chị: “Nhớ học luôn phần chị nữa nhé Linh”. Linh lại quyết tâm và vùi đầu vào học.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Linh khóc, chị Nhiên cũng khóc. Hai chị em lại đèo nhau ra phía triền đê. Trời vừa mưa xong. Cầu vồng hiện lên lung linh, huyền diệu. Linh nắm lấy tay chị Nhiên rồi nói: “Chị nhớ lời em nói chứ, cố gắng năm sau chị cũng sẽ như em nhé!”. Chị Nhiên gật đầu, nhìn âu yếm Linh như một người chị gái… Hai chị em nhìn lên phía cầu vồng trên cao…

CAO VĂN QUYỀN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: