Truyện ngắn Mực Tím: Cầu vồng

Thứ ba, 30/08/2022 21:53 (GMT+7)

Những ngày đầu Hạ, trận mưa bất chợt dồn dập kéo đến, những đám mây xám xịt đã kịp giăng kín cả bầu trời. Tôi lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ thầm than vãn về tình trạng thời tiết thất thường mấy hôm nay. Tiếng thở dài va vào làn gió, ánh mắt nhìn xa xăm về một phía với suy nghĩ không biết tối nay sẽ ăn gì.

Sáu giờ tối, khi trận mưa dần dịu đi, thiết nghĩ mình cần phải đi ra ngoài mua cái gì đó trước khi trời đổ mưa, nói rồi tôi khoác áo ra ngoài dạo một vòng và quyết định chọn Circle K là địa điểm dừng chân.

Tôi đẩy cửa bước vào cửa hàng cũng chỉ lẻ tẻ một vài vị khách còn Duy Anh thì đang chăm chỉ sắp xếp đồ lên kệ. Tiếng bước chân dần trở nên nhỏ lại, tôi bước đi nhẹ nhàng và làm một hành động hết sức ngớ ngẩn. Chính là hù cậu ấy. Duy Anh giật mình quay người lại, chiếc bánh trong tay cậu ấy rớt xuống. Điều cậu ấy làm đầu tiên không phải là nhặt đồ từ dưới đất lên mà là càu nhàu tôi trước.

“Này, cậu có thôi cái trò trẻ con này đi không?”.

Gương mặt phụng phịu khi giận dỗi của cậu ấy khiến tôi cảm thấy buồn cười, mỗi khi giật mình hai cái má ửng đỏ của Duy Anh chính là điểm nhấn.

“Vui mà”.

“Xì, vui cái đầu cậu ấy”. - Duy Anh đi qua nhìn tôi cười khẩy, không quên “tặng kèm” cái đánh nhẹ đầu tôi.

Như một thói quen, tôi đi vào lấy một ít hoa quả, thêm một cái bánh mặn và một chai trà đào. Không quên chọn vị trí ngay cạnh cửa sổ. Qua ô cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy dòng xe vội vã, thấy ánh đèn đường nhòe đi qua những giọt mưa còn đọng lại trên cửa. Thấy gương mặt nhăn nhó của những người đang cầm ô đi trên đường cố chạy trốn khỏi cơn mưa.

“Cậu có thích mưa không Duy Anh?”. - Tôi hỏi vu vơ khi đang nhâm nhi chiếc bánh mặn yêu thích.

Duy Anh nhét hai tay vào túi áo, cậu nhìn ra màn mưa phùn dày đặc ở ngoài kia.

“Có chứ, vì mưa khiến tớ cảm thấy dễ chịu”. - Duy Anh dừng lại một lát rồi tiếp lời

- “Cậu thì sao?”.

Câu hỏi đột ngột của Duy Anh khiến tôi chững lại một lát. Tôi có thích mưa không nhỉ? Chắc hẳn là không. Những cơn mưa khiến tôi trở nên lười biếng hơn bao giờ hết, những lúc như vậy tôi chỉ muốn ở trong nhà một mình và chẳng muốn làm gì cả.

“Tớ không thích mưa”.

“Cậu không thích mưa, cậu chỉ thích ăn thôi nhỉ?”. - Duy Anh nhìn tôi tủm tỉm cười và vì thế nên tôi cũng không ngại mà ném cho cậu ấy một ánh mắt “đầy tia lửa đạn”.

Tôi và Duy Anh được xem như thanh mai trúc mã từ hồi còn học mẫu giáo, mặc dù nhà chúng tôi không ở sát cạnh. Sau này vì một vài biến cố xảy ra với gia đình cậu ấy nên căn nhà cũ đã được bán đi. Duy Anh lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, cậu ấy hiện đang sống với anh trai còn bố mẹ đã mất vì tai nạn khi cậu ấy vừa tròn mười tuổi. Đó là một ngày sinh nhật không thể quên của Duy Anh, ngày mà ánh nắng cũng chẳng kịp hong khô những giọt nước mắt giàn giụa của cậu ấy.

Bên ngoài cậu ấy nhiệt tình, năng nổ là thế nhưng tôi biết đó chỉ là vỏ bọc mà cậu ấy tự tạo dựng lên cho bản thân. Tôi đã từng chứng kiến cậu ấy ngồi khóc thút thít một mình ở cầu thang, vì quá mệt nên đã phải ngủ gục trong cửa hàng và vì những lời đàm tiếu xung quanh mà tôi suýt chút nữa đã mất đi một người bạn. Tôi vẫn thường nói với Duy Anh rằng: “Tớ sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu, nếu cậu cần”.

Ai mà chẳng có những câu chuyện buồn của riêng mình, chỉ là chúng được giấu đi một góc nào đó để không ai có thể biết được mà thôi. Và tôi, bằng một sự vô tình nào đó, đã biết được câu chuyện của Duy Anh.

* * *

Ngoài trời mưa như trút nước còn tôi lại có việc cần phải lên trường, đen đủi làm sao khi mà chiếc ô vừa mới mua hôm trước đã bị hỏng. Vì đang gấp nên tôi gọi qua cho Duy Anh, tôi biết cậu ấy đang trong giờ làm việc nhưng không gọi cho cậu ấy thì tôi chẳng biết gọi cho ai cả. Một lát sau thì cậu ấy đến.

Ngồi sau xe của Duy Anh, tôi có cảm giác hơi ái ngại.

“Này, cậu đi như thế thì có sao không?”.

“Không sao, có một chị làm chung với tớ nữa mà. Tớ đã nhờ chị ấy trông giúp cửa hàng một lát rồi”.

“Cảm ơn cậu. Không có cậu tớ cũng chẳng biết phải làm sao?”.

“Đây có phải là Hạ Như tớ biết không nhỉ?

Lại còn khách sáo nữa cơ đấy”. - Nói rồi Duy Anh cười, cậu ấy cười một cách sảng khoái như thể đang trêu chọc tôi vậy.

Đây không phải lần đầu tiên tôi ngồi sau xe của Duy Anh, thời còn học cấp ba tôi còn giao cho cậu ấy nhiệm vụ phải “hộ tống” tôi về. Duy Anh hiền lắm, cậu luôn gật đầu và ậm ừ với những lời đề nghị lạ lùng của tôi.

Như buổi học thêm tiết Toán hôm đó, lúc đấy vì ngủ quên mà tôi và Duy Anh đến muộn tận ba mươi phút. Đến gần cổng trường thì tôi mới đưa ra một đề nghị mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi rủ cậu ấy bỏ tiết học ngày hôm đó cùng tôi. Tưởng chừng một học sinh gương mẫu như Duy Anh sẽ chẳng đồng ý nhưng bất ngờ thay cậu ấy lại gật đầu.

Chiều ngày hôm đó là buổi chiều vui nhất của tôi, chúng tôi tung tăng cùng nhau lượn khắp thành phố, huyên thuyên nói đủ điều với nhau, ăn những thứ mình muốn và chơi những thứ mình thích. Cứ thế cho đến hết buổi chiều.

* * *

Sau khi từ trường về, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tôi không về nhà hẳn mà lại qua Circle K ngồi tạm một lát. Vì mưa nên cửa hàng cũng khá vắng, Duy Anh đang bận sắp xếp đồ đạc ở trong kho còn tôi ngồi đó vẽ tranh.

“Cậu đang làm gì thế?”. - Duy Anh từ kho đi ra.

“Tớ đang vẽ mưa”.

“Vẽ mưa?”. - Duy Anh nhấc mày khó hiểu - “Tớ tưởng cậu sẽ không thích mưa?”.

“Lạ đúng không, tớ cũng thấy vậy. Đột nhiên tớ không cảm cảm thấy những cơn mưa đáng ghét nữa, ngược lại tớ thấy yêu nó hơn”.

Tôi đã không còn ghét mưa nhiều như trước. Trong những cơn mưa, tôi nhìn thấy nụ cười của lũ trẻ con khi háo hức được đắm mình trong màn mưa mát mẻ, được chứng kiến cái cây ven đường khô héo nay lại tươi tỉnh ôm trọn những giọt mưa rơi tí tách. Dường như những cơn mưa đó cũng đã tưới mát cho tôi mỗi khi tâm hồn tôi khô cằn nhất.

Một lát sau, mưa bắt đầu ngừng hẳn nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp len lỏi xuất hiện. Trên cuốn vẽ, nắng đã in hằn lên những giọt mưa, ánh nắng vô tình khẽ chiếu qua cửa kính vương lên mái tóc nâu nhạt của Duy Anh.

Tôi đưa mắt nhìn ra xa về phía cuối đường chân trời, thoáng chốc trên bầu trời một dải màu quen thuộc đang “e thẹn” ẩn nấp đằng sau những đám mây trắng bồng bềnh. Là cầu vồng ư?

“Duy Anh, cậu nhìn kìa!”.

Duy Anh nhìn về phía cửa, đôi mắt đang lấp lánh của cậu ấy khiến tôi nhìn mãi không rời.

“Lâu lắm rồi tớ mới thấy cầu vồng xuất hiện, đẹp nhỉ!”.

“Ừ, nhìn thích thật đấy!”.

“Tẹo nữa cậu có muốn cùng tớ đi đâu đó không?”.

Tôi nghiêng đâu về phía cửa: “Cậu định đi đâu?”.

Duy Anh quay sang chống tay nhìn đối diện về phía tôi.

“Đi đâu cũng được, miễn là có cậu đi cùng”.

* * *

Quãng đường đi từ trường về nhà có vẻ thật xa xôi, vừa đi tôi vừa than vãn hết bao nhiêu là chuyện. Nào là sao trời hôm nay nóng thế, sao đường về nhà lại xa vậy, sao mình lại phải đi bộ giữa thời tiết nắng nóng này. Cứ như thế tôi không ngừng cảm thán cho đến lúc đi đến nửa quãng đường.

Thấp thoáng ở dãy ghế đá phía trước tôi thấy Duy Anh đang ngồi trầm ngâm xoay rubik. Đáng nhẽ ra giờ này cậu ấy đang làm việc trong cửa hàng chứ không phải ngồi ở đây chơi rubik.

“Nay cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui à?”.

Duy Anh vẫn lặng lẽ, cứ im lặng mà nhìn lên bầu trời. Sự im lặng đó của Duy Anh khiến tôi cảm thấy lo lắng, mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, cậu ấy đều chọn cách im lặng, dù có gặng hỏi bao nhiêu cũng chẳng chịu trả lời.

“Cậu ngồi đây đợi tớ, tớ chạy qua Circle K bên kia mua một ít bánh ngọt rồi về chúng mình cùng nhâm nhi ha”. - Tôi từng nghe ai đó nói rằng khi buồn hãy ăn một cái gì đó, nó sẽ giúp cho nỗi buồn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tôi vừa kịp đứng dậy thì Duy Anh bất chợt gọi tên.

“Hạ Như!”.

Tôi chững lại vài giây, ít khi nào cậu ấy gọi thẳng tên tôi ra như thế, điều đó khiến tôi dự cảm có điều gì đó chẳng lành”.

“Bà tớ mất rồi”.

“Sao vậy?”. - Tôi ngạc nhiên, ngồi xuống bên cạnh Duy Anh.

“Cách đây vài ngày tớ được tin bà mất. Chiều ngày hôm đó, tớ đã chạy về bên bà để nhìn bà lần cuối. Lời hứa với bà chưa hoàn thành mà bà đã ra đi đột ngột như thế khiến tớ cảm thấy suy sụp rất nhiều. Những người thân bên cạnh tớ đều lần lượt rời đi mà không hề nói trước. Tớ cố chôn vùi những kí ức không thể chữa lành và nghĩ rằng mình có thể vượt qua nhưng có vẻ như đó là một ý nghĩ hết sức ngớ ngẩn”.

Tôi im lặng, ngồi đấy và chầm chậm lắng nghe câu chuyện của Duy Anh. Tệ thật, tôi chẳng biết phải động viên Duy Anh thế nào, cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ cả. Lúc tôi buồn cậu ấy luôn bên cạnh, động viên và an ủi tôi. Vậy mà ngay chính thời điểm cậu ấy buồn nhất tôi lại chẳng thể làm gì.

Tôi đưa tai phone một bên cho Duy Anh với hi vọng âm nhạc có thể làm dịu đi vết thương trong lòng của cậu ấy.

Mặc cho ánh nắng gay gắt của mùa Hạ, mặc cho tiếng ve kêu râm ran đến nhức nhối, chúng tôi vẫn im lặng ngồi đấy lắng nghe bản nhạc được cất lên, nó du dương và nhẹ nhàng đến kì lạ. Từng nốt nhạc như đang len lỏi, chạm vào vào nỗi buồn của những người trẻ như chúng tôi.

Tí tách, tí tách...

Những hạt mưa đang từ từ rơi, nó nhỏ giọt thấm xuống mặt đất không ồ ạt như những lúc trước. Hình như là mưa bóng mây. Mưa đến nhưng ánh nắng vẫn còn ở lại, nó không còn chạy trốn cơn mưa nữa, thay vào đó nó hòa vào mưa khiến cho khung cảnh lúc đó đẹp đến nao lòng. Tựa như bức tranh do một người họa sĩ vẽ ra.

“Liệu cầu vồng có xuất hiện không nhỉ?”.

“Tớ tin là có”.

Và đúng với dự đoán của tôi, cầu vồng đã xuất hiện.

“Nhiều màu sắc thật đấy!”.

“Cuộc sống của chúng ta cũng thế, luôn đa dạng và đầy màu sắc. Thế nên, tớ mong cậu cũng đừng buồn nhiều nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, nắng có gắt gỏng đến mấy rồi cũng sẽ dịu đi và khi hai thứ đó cùng hòa quyện vào nhau thì lúc này cầu vồng sẽ xuất hiện. Và với tớ cầu vồng chính là thứ tượng trưng cho hạnh phúc”.

Nói rồi tôi quay sang nhìn Duy Anh, bất chợt ánh mắt tôi va vào ánh mắt cậu ấy. Một ánh mắt long lanh và biết cười. “Cảm ơn cậu, Hạ Như!”.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: