Truyện ngắn Mực Tím: Bên cửa sổ nhà thiên nga

Thứ năm, 18/08/2022 20:29 (GMT+7)

Hoàng cau mặt nhăn nhó bực dọc nhìn ra ô cửa sổ. Ai đời 17 tuổi đầu rồi vẫn bị bố phạt cấm túc ở nhà nguyên kì nghỉ hè cơ chứ!

Mà cậu có làm lỗi lầm gì sai to lớn quá đâu, chỉ là bữa trước cậu cùng mấy thằng bạn thân kéo nhau ra câu lạc bộ billard gần nhà. Cả nhóm đang chơi với nhau vui vẻ thì bàn bên cạnh có một tên xem chừng có vẻ ngổ ngáo, chắc cũng trạc tuổi bọn Hoàng tiến tới “thách đấu” với Hoàng. Có vẻ đang đi cùng bạn gái nên muốn thể hiện lấy điểm với “crush” đây mà. Cuộc đấu thế mà kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ và trở nên gay cấn dần. Hoàng liên tục nắm phần thắng còn đối thủ của cậu dường như đã mất kiên nhẫn nên liên tục đánh trượt. Giờ ăn tối đã đến gần, chơi mãi cũng chán nên Hoàng tỏ ý muốn về.

Ấy thế mà lại chạm phải cơn tự ái của tên kia, hắn liên tục đòi cậu chơi tiếp để gỡ gạc lại chút ít danh dự trước mặt cô bạn gái. Lời qua tiếng lại như thế nào mà xảy ra ẩu đả, anh chủ quán quen nhanh nhảu gọi điện ngay cho bố Hoàng tới để đưa cậu về. Haizz, kết cục thảm thế này đây: một bên mắt bị thâm tím kèm lệnh cấm túc một tháng không điện thoại, không bạn bè thậm chí cả không internet. Đúng là “papa đại nhân” biết cách trừng phạt sao cho cậu thật đau khổ mà! Cả ngày chỉ nhìn lá rơi với xem tivi thế này thì chắc sau kì nghỉ hè bạn bè không nhận ra “Hoàng hào hoa” ngày nào nữa mà thành “Hoàng hâm hấp” mất thôi!

8g tối, ăn cơm xong, Hoàng lại lủi thủi lên phòng và ra ban công ngồi. Bỗng cậu ngạc nhiên phát hiện ở cửa sổ căn nhà đối diện xuất hiện một cô bé có lẽ bằng hoặc ít hơn cậu một, hai tuổi đang ngồi lúi húi trước chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Với cự li không xa lắm, Hoàng dễ dàng nhận ra cô bé khá dễ thương với khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc xoăn ngang vai đen nhánh xõa xuống che một bên mặt để lộ đôi mắt một mí cá tính. Cô bé mặc chiếc váy baby doll dáng rộng màu trắng, nhìn xa cứ như một cô thiên nga trắng muốt vậy. Ái chà, không ngờ hàng xóm nhà mình là một “hot girl” cơ đấy!

Hoàng thích thú theo dõi từng cử động của cô bé. Cậu nhìn thấy đôi bàn tay xương xương của cô bé lật giở một thứ gì lên, à thì ra không phải là chiếc bàn đơn thuần mà cô bé đang ngồi sau chiếc đàn piano. Đã xinh xắn lại còn biết chơi đàn! Đúng là mẫu hình bạn gái lí tưởng của mình! Hoàng hồi hộp chờ tiếng đàn vang lên…

“Từng từng từng...”. Hoàng sém chút nữa bật ngã ngửa khỏi chiếc ghế mây đang ngồi. Một âm thanh thật là… khó tả. Ừm, phải nói thế nào nhỉ… thật sự là dở hơn cả chữ TỆ nữa kìa. Hoàng không thể tin nổi thứ âm thanh chói tai, sai nhạc tè le kia lại có thể do một “mĩ nữ” tạo ra. Cậu cố gắng ngồi nghe thêm vài phút nhưng rốt cục vẫn không chịu nổi thứ âm nhạc kì dị đó. “Đúng là không nên trông mặt bắt hình dong mà!”, Hoàng lẩm bẩm rồi đi vào trong phòng kéo cửa kính cách âm lại. Hoàng lắc đầu, lấy cuốn truyện kinh dị ra ngồi trước cửa sổ đọc, đôi lúc lại ngẩng lên để xem cô hàng xóm còn chơi đàn không. Đến chừng 10g tối, cô bé gập nắp chiếc đàn lại, ôm chú mèo Anh lông ngắn xám tro vào lòng và thủ thỉ gì đó rồi cười phá lên. Bỗng nhiên cậu lại một phen suýt ngã ngửa lần hai khi thấy cô bé vẫn trạng thái ngồi nhưng từ từ di chuyển ra ngoài, căn phòng trở nên tối thui.

Chiếc váy trắng ấy, mái tóc đen xõa ấy kết hợp với sự di chuyển ấy… chắc nếu Hoàng không phải người cứng bóng vía thì đã khóc thét lên rồi.

Sáng hôm sau, vừa trệu trạo nhai bánh mì Hoàng vừa vờ vô tình hỏi mẹ: “Hàng xóm nhà mình có cô bé nào tầm bằng tuổi con không mẹ nhỉ?”. Mẹ cậu đang làm món trứng Omelette, bà lấy tay gõ gõ vào trán nghĩ ngợi rồi lắc đầu:

“Hình như không có, toàn những anh chị lớn đã đi làm cả rồi”. Hoàng toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hôm qua cậu… gặp ma thật? Mẹ Hoàng bưng món trứng ra bàn rồi như chợt nhớ ra điều gì:

“À, mẹ quên, nhà chú Dương sát cạnh nhà mình có một cô con gái cũng tầm tuổi con, hình như tên là Thiên An thì phải. Chà, con bé cứ trong nhà suốt nên mẹ nhất thời không nhớ ra”.

Hoàng thở phào nhẹ nhõm, hỏi mẹ: “Sao bạn ấy lại ở trong nhà hoài hả mẹ?”. Mẹ chép miệng thương cảm: “Nghe đâu năm trước con bé bị tai nạn vì cứu con mèo khỏi bị xe đâm nên bị liệt. Có lẽ vẫn còn sốc lắm nên không chịu ra ngoài, cô chú đành thuê gia sư về dạy học ở nhà. Mà ăn nhanh lên để mẹ còn dọn!”.

Hoàng cười cho qua chuyện, vậy chắc hôm qua là cô bé di chuyển bằng xe lăn. Mẹ còn kể thêm chú Dương bố của Thiên An làm trong ngành Ngoại giao nên phải luân chuyển công tác liên tục. Chỉ còn một mình mẹ Thiên An vừa bận rộn đi làm vừa chăm lo cho cô và em trai đang học tiểu học.

Hoàng thoáng thấy lòng dấy lên nỗi đồng cảm sâu sắc, mình mới bị cấm túc một tháng mà đã buồn chán thế rồi huống chi cô ấy đã ở trong nhà cả năm nay. Không được, mình phải giúp cô bạn bớt cô đơn mới được. Nhưng nếu tự nhiên đùng đùng làm quen chưa chắc bạn ấy đã thích. Nghĩ nát óc mãi Hoàng mới tìm ra được một cách thể hiện sự ủng hộ mà theo suy nghĩ của cậu là “khá tinh tế” bằng cách âm thầm đặt mua một chiếc light stick (đèn phát sáng) của đám con gái lớp cậu hay mua khi đi xem concert của các idol. Hoàng định bụng cứ mỗi tối khi Thiên An bắt đầu chơi đàn, cậu sẽ gài chiếc light stick nhấp nháy này ở cửa để cổ vũ, gì thì gì có khán giả thưởng thức vẫn vui hơn đúng không nào?

Nghĩ là làm, vậy là một tuần liền, ngày nào cũng như ngày nào Hoàng cứ đợi đến khi cô hàng xóm bắt đầu đánh đàn cậu cầm light stick ra ban công ngồi nghe. Bên kia, Thiên An không rõ có nhận ra sự thay đổi từ phía đối diện hay không, nhưng dạo này dường như cô ấy cười nhiều hơn thì phải?

Một tối, Hoàng phát hiện chiếc light stick hôm nay dở chứng không sáng nữa. Hoàng vội vàng xin phép bố mẹ phi ra cửa hàng sửa chữa đồ điện để sửa, đi mấy cửa hàng mới thay được. Đến lúc về đến nhà thì bên nhà hàng xóm đã tắt đèn tối om. Hoàng buồn bã ra ban công ngồi, ngạc nhiên khi thấy một mảnh giấy màu hồng trên chiếc ghế mây cậu hay ngồi. Hoàng mở mảnh giấy ra thì thấy dòng chữ: “Hôm nay đằng ấy bận à?”. Là của Thiên An! Hóa cô ấy có biết đến sự tồn tại của cậu. “Yeahhh!!!!”. Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng ghi một mẩu giấy khác và cẩn thận dùng chiếc sào phơi quần áo dài để gài sang cửa sổ bên kia cho Thiên An dễ lấy: “Mình mang light stick đi sửa, mai nhớ đánh đàn tiếp nhé!”.

Cứ vậy, thời gian thấm thoắt thoi đưa, vào một ngày thu se lạnh, Hoàng ngồi chờ Thiên An đánh đàn nhưng không thấy cô bé xuất hiện. Hoàng thoáng lo lắng: “Hay cô ấy ốm?”. Cậu kiên nhẫn ngồi chờ. Đến 11g tối bỗng nhiên đèn bật sáng, Thiên An xuất hiện, lần đầu tiên cô bé cố gắng vươn người ra ban công, đôi má đỏ hồng có vẻ xúc động, cô hét lên bằng âm thanh lanh lảnh: “Này bạn gì ơi! Từ nay tớ sẽ không chơi đàn nữa đâu!” rồi cô ra hiệu cho cậu tới sát gần lề ban công.

Hoàng hét to đáp lại: “Tại sao?”.

Cô bé phấn khích đáp lại, giọng run run: “Từ mai bố tớ sẽ đón tớ sang Anh, cuối cùng bố tớ đã tìm được bác sĩ có phương pháp trị liệu cho căn bệnh rối loạn dây thần kinh của tớ, có thể tớ đi lại được. Tớ sẽ đi vắng một khoảng thời gian!”.

“Cậu đi lâu không?”.

“Vài tháng hoặc cả năm, tùy tình hình bình phục”, Thiên An hạ giọng.

Hoàng tiếc nuối nhưng vẫn cố gượng cười, cậu quả quyết: “Tớ sẽ đợi cậu về chơi đàn tiếp!”.

Cô bé bật cười: “Nói cho cậu biết một bí mật, tớ chỉ chơi piano giết thời gian chứ không vì thích. Sau đó vì cậu nghe nên tớ mới đánh!”.

Hoàng gãi đầu: “Vậy khi nào cậu về tớ sẽ dạy cậu chơi billard nhé! Trò đó chắc chắn thú vị hơn đánh đàn”.

Thiên An bật cười: “Gì cũng được miễn là không phải ngồi một chỗ nữa!”.

Tạm biệt nhé Thiên An - cô bạn thiên nga trắng. Tớ tin cậu sẽ tung cánh kiêu hãnh trở về!

VŨ THỊ THANH HUYỀN - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: