Truyện ngắn Mực Tím: Áo màu xanh dương

Thứ sáu, 09/09/2022 17:46 (GMT+7)

Cậu bạn ấy cắt tóc sát đầu, da ngăm, mũi thẳng rất đẹp.

Tôi nhìn thấy cậu lần đầu tiên khi cậu đứng ở hành lang tầng ba của trung tâm tiếng Anh, người mặc áo màu xanh dương, hai tay đặt lên lan can, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía trước. Tôi dường như thấy được một đám mây xám lơ lửng trên đầu cậu.

- Chào bạn.

Cậu là người lên tiếng trước. Nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt nâu trầm ngâm, cậu mỉm cười thật nhẹ, nói với chất giọng dày và ấm đầy ấn tượng. Tôi đã gật đầu, và đến bây giờ tôi vẫn hối tiếc mãi về điều ấy - đáng lẽ tôi phải nói một câu chào.

* * *

Cậu tên Dương, kém tôi một tuổi, đang học lớp chuyên Toán ở trường công lập nằm tận bán đảo. Cậu kể rằng cậu ghét tiếng Anh, nhưng bố mẹ thì cứ một mực bắt cậu học. Địa điểm học cũng là do bố mẹ cậu chọn, chứ cậu có bao giờ muốn đặt chân đến đây đâu.

- Còn chị, tại sao chị học tiếng Anh ạ?

- Chị học để thi lấy chứng chỉ. Chị muốn được miễn học phần tiếng Anh ở trường đại học.

- Chị thi vào trường nào vậy chị?

- Chị không biết. Có lẽ là một trường nào đó ở Đà Nẵng.

Vừa nói, tôi vừa nghịch cây bút chì trong tay. Tuy chỉ là trò chuyện bâng quơ nhưng Dương rất chú ý nghe tôi nói. Cậu nhìn tôi rất chăm chú, dường như không muốn bỏ sót bất kì từ nào của tôi.

Ở trung tâm tiếng Anh, tôi ngồi cạnh Dương. Mà chỗ của Dương thì ở ngay bên cạnh cửa sổ nên lúc nào cũng thấy nắng nhảy múa trên trang sách của chúng tôi. Thi thoảng Dương mở cửa sổ, gió thổi vào phòng mát dịu.

Ngồi cạnh Dương, tôi để ý thấy đồ dùng của cậu đa phần có màu xanh dương. Tôi hỏi thì biết được rằng màu xanh dương là màu yêu thích của cậu từ lúc nhỏ đến tận bây giờ.

- Hồi em học lớp Một, cô giáo đọc tên em rồi bảo cô thích tên em chị ạ, vì lúc nào đọc lên cô cũng liên tưởng đến màu xanh dương.

Vậy là em thích màu xanh dương từ đó.

Cậu khẽ mỉm cười, dường như đang nhớ về kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Có lẽ cậu không hề hay biết việc cậu đã mỉm cười với tôi, cười rất lâu và cười rất đẹp.

* * *

Buổi học bắt đầu từ lúc 18 giờ, học hai tiếng, khi kết thúc đã là 20 giờ. Trời gần Tết khá kì cục, ban ngày ấm áp nhưng ban đêm thì lạnh, tôi đã mặc hai lớp áo nhưng đôi lúc gió thổi qua, tôi vẫn hơi run lên. Dương cũng vậy - dưới ánh đèn ở hành lang, tôi thấy mũi cậu hơi đỏ lên. Xuống cầu thang, hai chúng tôi bước chậm chạp và cứng đờ như rô bốt.

Nơi chúng tôi gửi xe đạp nằm khá xa trung tâm nên phải đi bộ một quãng. Bất ngờ, có thứ gì chạm vào má tôi rất lạnh. Tôi vội tránh đi thì nghe tiếng Dương cười.

- Lạnh không chị? Tay em đó.

Dương lấy chiếc xe đạp của cậu ra khỏi nhà để xe - một chiếc Martin thể thao màu đen còn khá mới. Tôi cũng lấy chiếc xe đạp của tôi, nhưng chưa kịp đi thì cậu đã gọi:

- Chị đi dạo với em không?

Dương nhìn tôi đầy đợi chờ.

- Nếu em mời thì chị đi.

Vậy là chúng tôi đạp xe đi, cậu đạp xe phía trước còn tôi đạp xe phía sau. Mãi một lúc sau tôi mới biết rằng cậu dẫn tôi về phía bán đảo.

- Từ trường em đi thẳng một đoạn nữa là thấy biển đó chị.

- Nhưng mùa này không phải là mùa đi biển. Giờ này cũng không phải là giờ đi biển, em.

- Em không biết nữa, nhưng em thích biển.

Dương dừng xe. Chúng tôi đang ở đoạn đường ven biển, nhìn thẳng ra biển và cảm nhận được hơi biển.

- Em muốn nghỉ học tiếng Anh quá chị ơi. Cậu quay lại nhìn tôi, nói khá nhỏ.

Dường như cậu cũng không tự tin với những gì cậu vừa nói.

- Em muốn trở thành nhà thiết kế, nhưng bố mẹ em bắt em học đại học ở đây. Mà ở đây thì làm gì có trường nào dạy ngành thiết
kế. Cuộc đời là của em, bố mẹ cũng đâu thể sống với em cả đời, tại sao em không được quyết định số phận của mình vậy chị?

Lần này thì cậu nói nhanh hơn, dường như hơi tức giận. Tình cảnh của cậu khiến tôi nhớ đến một người chị mà tôi quen, chị ấy thích học ngành báo chí ở Hà Nội nhưng bố mẹ chị ấy một mực bắt chị ấy học ở Nha Trang, vậy là chị ấy phải chọn ngành Quản trị khách sạn. Ban đầu chị cũng nghĩ đơn giản, cứ học cho vừa ý bố mẹ thôi, nào ngờ chị ấy chẳng những không hợp với ngành khách sạn mà còn ghét cay ghét đắng ngành này. Nhưng biết làm sao được, chị đã chọn nó rồi.

- Em nhất định phải học thiết kế.

- Ừ, em cố gắng thuyết phục bố mẹ xem. Nhưng chị nói này, cứ học tiếng Anh đi. Không phí đâu, tin chị đi.

Dương im lặng. Dường như tôi lại được thấy đám mây xám treo trên đầu cậu.

- Cảm ơn chị.

- Chị chúc em chọn được ngành ưng ý, vì chọn rồi thì khó chọn lại lắm. Giờ thì về nhé, em?

Dương giật mình, rồi cũng tỏ ra tự nhiên, cậu “dạ” một tiếng thật to. Dường như cậu đang suy nghĩ gì đó nhưng bị lời nói của tôi cắt ngang nên mới giật mình như vậy.

Chúng tôi đạp xe về, lần này thì tách ra hai hướng. Ánh đèn vàng chiếu vào, hắt bóng của tôi xuống đường thật dài.

* * *

Dương, thật ra cũng là một người thích kể chuyện.

Dương kể với tôi về lần cậu đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lí, điểm thi ở trường Trưng Vương mà cậu đi lạc sang trường Quốc Học. Lúc cậu đến nơi thì chỉ còn năm phút nữa là đóng cổng trường, cậu dắt xe vào nhà để xe rồi chạy vào phòng thi không kịp nhìn xung quanh. Tôi nghe mà cười mãi, thầm hình dung ngày thi học sinh giỏi rộn ràng thế kia - chỉ là hình dung thôi, vì tôi chưa bao giờ thi học sinh giỏi cả. Rồi

Dương kể về năm cậu học lớp chín, môn Công nghệ là học phân môn nấu ăn. Bài thực hành làm món hấp, tổ cậu chọn làm bánh bao, cô giáo cho tổ nặn bánh trước ở nhà để lên lớp chỉ cần hấp thôi. Tổ cậu cũng định thế, nhưng nặn bánh không kịp, cậu đến tiệm đặt bánh đã hấp chín rồi mang về lớp giả vờ hấp như thật. Cô giáo không phát hiện ra, đến bây giờ cũng chưa có ai nói thật với cô cả. Một câu chuyện thật dịu. Tôi không biết Dương trở thành bạn của tôi như thế nào, nhưng có lẽ là qua những câu chuyện ấy. Mà bạn thì đâu nhất thiết phải bằng tuổi.

* * *

Dương vẫn tiếp tục học tiếng Anh ở trung tâm.

Buổi tối học kĩ năng viết, tôi nhìn sang vở Dương, thấy chữ cậu tròn, mềm mại và thẳng hàng như chữ in trong vở tập viết. Cách cậu dùng từ cũng thật hay, thể hiện vốn từ và khả năng sử dụng từ vựng của cậu. Kể cũng lạ, cậu ghét tiếng Anh như thế mà lại vô tình giỏi tiếng Anh.

Tôi không biết Dương nghĩ gì, nhưng tôi ghét khoảng thời gian này.

Tôi ghét cảm giác áp lực đè nặng trên vai khi tôi làm bài thi thử. Tôi ghét những bộ đề dày mà trung tâm phát cho tôi, có nhiều đề tôi còn làm dang dở. Tôi ghét cả những giờ luyện nghe, chán ngắt và khô khan, nên bao giờ tôi cũng mong ngày thi chứng chỉ nhanh đến để sớm hết áp lực, để cất hết mấy cuốn đề đi.

Bởi tôi không chỉ có bài thi tiếng Anh, mà còn có cả một kì thi trung học phổ thông quốc gia treo lơ lửng trước mắt.

* * *

- Chị thi khối gì?

Có lần, trong giờ làm bài đọc, Dương cúi đầu len lén hỏi tôi. Tôi dừng bút nhìn cậu. Trên kia, thầy giảng viên vẫn đang giảng về lỗi thường gặp khi làm Task 2 bằng PowerPoint.

- D78. Gồm Khoa học xã hội, Ngữ văn và Tiếng Anh đó em.

- Khối này hình như ít người thi. Em thấy các anh chị thường thi khối D1.

Tôi gật đầu khe khẽ.

- Chị thích lùi ngày thi hay thi đúng lịch vậy chị?

- Chị thích thi đúng lịch. Thậm chí chị còn muốn thi sớm nữa kia.

Tôi cúi xuống trang sách mở trước mặt, tiếp tục làm bài tập với cây bút chì.

- Ơ, chị không muốn có thêm thời gian để ôn tập ạ?

- Không hẳn thế, nhưng chị ghét phải chờ đợi. Mà chờ đợi thì hồi hộp, à, áp lực lắm, em.

- Em cũng vậy. Em muốn nhanh lên lớp mười hai để thi tốt nghiệp đó chị.

Tôi mỉm cười thật nhẹ, chợt nghĩ hình như không chỉ tôi và Dương mới có những suy nghĩ ấy mà đa phần đám học sinh chúng tôi đều nghĩ như thế. Chúng tôi nghĩ về những dự định tương lai, nghĩ về mẫu người mà chúng tôi muốn trở thành sau này, và đương nhiên là ai cũng muốn làm tốt nhất trong kì thi quan trọng cuối cùng của đời học sinh.

- Chị ơi, khi nào chị thi chứng chỉ vậy chị?

- Cuối tháng sau.

- Vậy để em thi với chị. Đi thi với chị em thấy tự tin hơn.

* * *

Cuối cùng thì ngày thi cũng đến. Tôi cầm đầy đủ giấy tờ, mặc quần áo tươm tất, lên chuyến xe buýt nội thành đến điểm thi. Dương thì đi bằng xe đạp, cậu đến điểm thi sớm hơn tôi. Hôm ấy cậu đi chiếc Martin thể thao và mặc chiếc áo xanh dương như màu bầu trời ngày nắng. Hệt như lần đầu gặp.

Chúng tôi vào phòng thi lúc 9 giờ. Bài thi nghe là bài làm đầu tiên, chúng tôi được phát bluetooth headphone nhưng giữa chừng thì file bị lỗi, không nghe được nữa.

Cả phòng tranh thủ xem đề các phần tiếp theo, đương nhiên là tôi và Dương cũng làm vậy, tuy nhiên giám thị đã yêu cầu tất cả thí sinh đóng đề lại. Bài nghe tôi làm vừa sức, nhưng bài đọc thì không tốt, mục tiêu đặt ra là 7 nhưng khi nộp bài thì chỉ mong sao đạt 6.5. Đến bài viết thì tôi làm cũng tạm. Bàn của tôi và bàn Dương nằm khá gần nhau nên thi thoảng lúc nhẩm tìm từ vựng, tôi lại nhìn sang bàn cậu, và lúc nào nhìn sang tôi cũng thấy cây bút chì trong tay cậu chuyển động không ngừng, phiếu làm bài dày đặc chữ.

Lúc làm bài xong thì đã 12 giờ trưa, tôi và cậu mệt lử, không ai hỏi ai đã làm bài thế nào, chỉ im lặng rời khỏi điểm thi. Cậu đi nhận lại xe đã gửi, còn tôi đi về trạm xe buýt, nhưng trạm nằm khá xa nên tôi phải đi bộ một lúc. Bỗng tôi thoáng thấy cậu dắt xe về phía tôi, rồi dắt xe đi ngay bên cạnh tôi. Đã vào buổi trưa, đường phố cũng vắng đi phần nào. Mùi bánh ngọt tỏa ra từ tiệm bánh bên đường thơm ngất ngây.

- Chị thi kĩ năng nói vào ngày nào ạ?

Dương mở lời.

- Thứ tư tuần sau. Em thì sao?

- Thứ sáu ạ. Vậy là em với chị không thi nói vào cùng một ngày rồi.

Chúng tôi tiếp tục đi.

- Em và chị, sau hôm nay cũng không còn gặp nhau nữa nhỉ.

Dương lại nói. Tôi chậm rãi gật đầu, chúng tôi học là để thi nên sau đợt thi này, chúng tôi nào có còn học ở trung tâm tiếng Anh nữa.

- Có kết quả thi rồi, em sẽ đi Sài Gòn. Em ở với dì em, rồi em học đại học ở đó. Em cũng nên bước ra khỏi vùng an toàn, chị nhỉ?

Trạm xe buýt hiện ra trước mặt. Tôi đứng lại, Dương cũng bước chầm chậm rồi dừng.

- Vậy là em không về đây nữa sao?

- Không, chị. Bố mẹ em cũng chuyển lên Đà Lạt luôn rồi.

- Bố mẹ em cho em học ngành thiết kế rồi à?

- Đúng rồi chị.

- Vậy chúc mừng em nhé.

Vậy có nghĩa là tôi sẽ không còn gặp lại Dương nữa, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Không phải chỉ Dương thôi đâu, mà bạn bè tôi khi tốt nghiệp cấp Ba rồi, tôi cũng chẳng còn cơ hội nào mà gặp. Càng lớn lên, ta càng có nhiều mối bận tâm hơn. Hiện tại và tương lai lo không hết, chúng tôi nào có thời gian ôn lại quá khứ.

- Em đi nhé.

- Ừ, đi cẩn thận.

Dương gật đầu rồi lên xe, phóng đi mất. Chiếc áo xanh dương xa dần rồi khuất hẳn. Tôi chợt hiểu rằng có những người, ta chỉ gặp được một lần trong đời mà thôi.

TRẦN VẠN NINH - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: