Trường THPT Tùng Thiện – thanh xuân của tôi

(MTO 5 - 12/05/2019 23:52)

Những ngày đầu đặt chân tới trường THPT Tùng Thiện, tôi đã choáng ngợp bởi khuôn viên của trường.

Trường có 3 dãy nhà cho học sinh học, được xây dựng theo hình chữ U với hàng cây xanh rợp bóng mát cả sân trường. Tại đây tôi đã được sống những ngày vui tươi, thỏa sức vui đùa của lứa tuổi học sinh, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.

Ngày hôm nay chúng tôi trở về trường, ngồi tại dãy nhà C và cùng nhau đàm đạo, khoảng không gian nhỏ này là nơi lý tưởng để chúng tôi buôn chuyện, cũng là nơi tất cả khung cảnh trường THPT Tùng Thiện thu vào tầm mắt một cách hoàn hảo nhất. Lúc nào ngồi đây tôi cũng thấy trường mình thật đẹp, thật rạng rỡ. Có thể nói ánh sáng của trường tôi là một thứ rất đỗi tuyệt vời. Ánh nắng không quá gay gắt, không quá chói lóa mà nắng kia trước khi muốn chiếu xuống sân trường cần lọt qua những tán lá xanh mượt của hàng cây bàng, cây phượng. Những cây cổ thụ lâu năm vươn thẳng lên bầy trời rồi xòe tán rộng che chở cho trường, che chở cho cả chúng tôi nữa. Rồi bỗng một cơn gió vô tình thổi qua làm xao động những tán lá, khiến hàng trăm những chiếc lá vàng úa chao liệng xuống khoảng không.

Là một học sinh cũ của trường tôi cũng muốn dãi bày, trải lòng mình ra tâm sự. Dãy nhà học bây giờ vẫn còn đầy ắp người, đầy ắp tiếng cười đùa và cả những câu chuyện dang dở. Nhưng ba năm sẽ qua đi rất nhanh, câu chuyện vui đùa, những trò chơi tinh nghịch đều phải để dành khi họp lớp để nói tiếp. Các em còn được gặp nhau trên lớp một năm, hai năm nữa. Còn chúng tôi thì chỉ có thể cố kể nốt, kể hết, hoài niệm về những năm tháng được học tại ngôi trường đầy sự yêu thương của thầy cô lẫn bạn bè. Các em vẫn còn nhiều thời gian để ra vào nhà đa năng trường mình, giờ thể dục các em vẫn còn nhiều tiết nữa để chơi bóng chuyền cùng nhau, hay úp những quả bóng vào rổ. Còn chúng tôi thì mỗi người một nơi, mỗi người một công việc khác nhau.

Trường tôi càng đẹp hơn khi có những cặp đôi, tình yêu tuổi học trò thật ngây ngô trong sácg. Mới đầu vào trường tôi cũng rất ghen tị, hỏi cớ sao chẳng tìm được ai kia. Nhìn thấy những đôi đứng cùng nhau ở hành lang lớp học, cùng nhau về khi tan học, khiến trái tim tôi càng thêm sôi sục, nhiều phẫn nộ. Tôi luôn tự hỏi sao chúng suốt ngày đi cùng nhau. Dần mới ngộ ra tình yêu học đường nó là vậy, luôn đáng yêu như thế. Sau mỗi buổi học chỉ mong chạy thật nhanh để kịp nhìn người yêu mình bước xuống, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui vẻ rồi cùng nhau ra về. Chỉ có 3 năm thôi, cảm thấy quãng thời gian lớp 10, lớp 11 trôi chầm chậm. Nhưng tới lớp 12 thì sẽ rất chân quý khoảng thời gian còn lại bên thầy cô, bạn bè ở mái trường thân yêu. Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua cùng với những áp lực thi cử, chọn trường đại học sao cho phù hợp. Nhưng càng lúc càng xa nhau mới biết trân trọng nhau, mới biết những giây phút giận hờn thật vô nghĩa. Hãy chậm lại và ngắm trường mình một lần thật kỹ, ba năm thanh xuân, ba năm nhanh rất nhanh ấy tại trường THPT Tùng Thiện.

Đẹp nhất tuổi học sinh, nhưng có lẽ đây cũng là lúc thầy cô giáo cảm thấy áp lực nhất. Những đứa học trò nhỏ của thầy cô không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi làm một điều gì đó và người bị khiển trách đầu tiên lại chính là thầy, cô chủ nhiệm. Câu nói “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” quả thật rất đúng. Tôi nhớ khoảng thời gian lớp 12, lớp chúng tôi là lớp nghịch nhất trường, gần thi nhưng tâm hồn đứa nào cũng chỉ nghĩ tới chơi. Cô chủ nhiệm đã bao lần rơi nước mắt về đám nhóc chúng tôi, và bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy bản thân thật có lỗi. Nhưng may sao lớp chúng tôi không đứa nào trượt Đại học, đây có lẽ là món quà cảm ơn trân thành nhất tới thầy cô. Cuối cùng bao công sức giảng dạy, bao công “la hét” của cô cũng được đền đáp.

Giờ đây đứng trước áp lực của cuộc sống, công việc, những mối quan hệ tôi chỉ ước khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường sẽ ngừng trôi để chúng tôi biết trân trọng hơn những điều đang có, về khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân hay những kỉ niệm gắn bó mãi không quên. Trường THPT Tùng Thiện – gia đình thứ hai của tôi.

PHƯƠNG HẰNG
(Theo Mực Tím)

Bình luận