Trở về một đứa trẻ cùng nhà văn Nguyễn Đinh Khoa

(MTO 12 - 21/12/2021 20:14)

Trong cuốn sách mới của mình, nhà văn Nguyễn Đinh Khoa gửi gắm: “Nếu bạn bắt gặp mình đâu đó trong “Trở về một đứa trẻ”, tôi tin rằng nhân duyên đã gắn kết chúng ta lại dù bằng những nỗi buồn rất đẹp”.

Theo nhà văn Nguyễn Đinh Khoa, “Trở về một đứa trẻ” được tập hợp từ những mẩu viết về điều quá vãng. “Tôi không cố ý viết về tổn thương hay mất mát của riêng mình. Tôi chỉ mong sao cuốn sách như một lời chia sẻ nho nhỏ cùng những ai đã đi qua những chuyến lang thang cô đơn hay đã từng vùi mình vào những đêm dang dở”, nhà văn Nguyễn Đinh Khoa chia sẻ.

Tác giả cho biết thêm: “Vào một buổi sớm, tôi nhận ra hạt đậu đã nẩy mầm mặc cho những năm tháng bỏ mặc không vun xới. Dường như nỗi đau có một cách vận hành riêng của nó, không nằm trong bất kì dự định gì. Những gì mà tôi có thể làm là viết xuống, rồi lại viết tiếp những trang viết khác. Kể từ đó, tôi nhận ra rằng bất kể những gì mình trải qua đều trở nên có ý nghĩa và được tích lũy trong những năm tháng của cuộc đời”.

Chính vì vậy, khi tác phẩm đến tay bạn đọc, nhà văn Nguyễn Đinh Khoa gửi gắm: “Nếu bạn bắt gặp mình đâu đó trong “Trở về một đứa trẻ”, tôi tin rằng nhân duyên đã gắn kết chúng ta lại dù bằng những nỗi buồn rất đẹp”.

Tâm tình với độc giả của mình, nhà văn Nguyễn Đinh Khoa nói thêm: Tôi mong rằng “Để trở về một đứa trẻ” có thể ở bên cạnh bạn vào những lúc thấy lạc lõng hay hụt chân vào nỗi buồn, để bạn được an ủi và xoa dịu những vết thương đã khô cứng trong lòng mình. Phần còn lại, tôi tin rằng bạn sẽ có đủ sức mạnh để bước ra khỏi những ngày tháng bất ổn và mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp khác nữa.

Sau những trải nghiệm yêu thương với đủ cung bậc từ hạnh phúc, đổ vỡ, những khoảng dừng đủ lắng, Nguyễn Đinh Khoa ví von: “Tôi nghĩ tình yêu cũng giống như trồng một cái cây. Không có cái cây nào giống cây nào, có cây ít nước ưa bóng râm, có cây cần nhiều nước ưa ánh sáng, cũng có những cây chịu hạn cần nhiều nắng thì mới phát triển được… Dĩ nhiên là ta không thể đem kinh nghiệm của mình khi trồng một loại cây nào đó mà đem ra áp dụng cho hết thẩy mọi loài được, cũng như không thể nhân danh tình yêu của mình mà bình đẳng hóa cho tất cả mọi cá thể được. Ta vẫn luôn yêu cây, vẫn muốn chăm sóc và nuôi dưỡng nó; và mong đợi đến một ngày nào đó cây đơm hoa kết trái. Tình yêu cũng vậy, nó cũng cần được quan tâm nuôi dưỡng bằng tình thương thấu hiểu, và bằng sự quan sát tận tụy được tích góp mỗi ngày, che chở nó qua qua những ngày nắng gắt và qua những trận mưa lớn”.

Bên trong “Trở về một đứa trẻ” người đọc cũng có thể lắng nghe thêm những câu chuyện dung dị, ký ức của tác giả về mẹ, về một chuyến đi… để rồi người viết nhận ra rằng: "Tâm an lạc không xuất phát từ sự thúc ép muốn thoát ra khỏi hiện thực đau khổ, cũng không được tạo ra từ những phương tiện duy ý chí mà bản thân mình đang hướng đến. Vì những điều đó, sau một lúc, lại quay trở lại khiến bạn còn cần chúng hơn bao giờ hết."

MINH MINH

Theo Mực Tím

Bình luận