Trở lại mối tình đầu

Thứ năm, 13/12/2018 14:47 (GMT+7)

Tôi ngán ngẩm chống tay vào cằm, thở dài một tiếng rồi đưa mắt lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Tôi khẽ thở dài và cố gắng làm hết chỗ bài tập vì không thể đến lớp hay trung tâm mà chưa hoàn thành “nhiệm vụ” được.

Vậy mà, cơn buồn ngủ lại không buông tha. Sau một hồi mắt cứ díu lại, tôi bật dậy đi xuống bếp pha cho mình một cốc cà phê, rồi quay lại bàn học.

Cảm giác có khá hơn một chút khi tôi nhấp những ngụm cà phê, tận hưởng mùi thơm cũng như hương vị của nó. Thế nhưng không được bao lâu, cảm giác buồn ngủ lại vây lấy tôi - trái hẳn với mọi lần, khi cốc cà phê cạn là tôi tỉnh như sáo. Tôi cầm cốc, uống nốt những giọt cuối cùng để chắc chắn nó là cà phê chứ không phải là một thứ nước khác (mà biết đâu trong lúc buồn ngủ một lúc tôi đã mơ màng pha nhầm). Và mọi thứ không thể tệ hơn, mắt tôi lại nhíu lại...

Chống tay vào cằm, tôi liếc mắt lên nhìn đồng hồ. Kim giây vẫn xoay tròn từng vòng. Kim phút thì nhúc nhích một cách chậm rãi. Tôi chớp mắt. Và, sau cái chớp mắt đó một chuyện kì lạ đã xảy ra. Đồng hồ nhà tôi quay ngược, lóe lên một luồng sáng. Sau vài giây, tôi thấy có một người ló mặt ra. Là một cậu bạn trạc tuổi tôi đang nhìn ngơ ngác. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ta khẽ mỉm cười rồi thốt lên: “Xin chào!”. Tôi cười đáp lại lời chào. Rồi cậu ta khẽ nói.

- Cậu đang có vẻ rất mệt mỏi?

- Ừ. - Tôi đáp lại - Tớ đang phải hoàn thành nốt chỗ bài tập!

- Ra vậy! Hay là cậu đi cùng tớ đi, giải tỏa rồi về làm tiếp.

- Đi đâu?

- Đi bất cứ đâu!

Tôi ngạc nhiên và tỏ vẻ lưỡng lự. Đã khuya rồi, con gái đi chơi muộn cùng một người lạ mặt thế này thì chẳng hay ho tẹo nào. Chưa biết chừng đây lại là một âm mưu bắt cóc và tống tiền thì sao? Tôi bỗng bật cười với suy nghĩ của mình. Như đoán được, cậu bạn lắc đầu cười.

- Đừng lo, tớ không làm hại cậu đâu!

- Nhưng đi đâu? - Tôi lại hỏi.

- Tớ có thể đưa bạn quay ngược thời gian.

- Quay ngược thời gian? - Tôi ngạc nhiên - Không phải cậu đang đùa đấy chứ?

- Ừ. Không đùa.

Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác những gì mà cậu bạn vừa nói không phải là nói dối. Rồi cậu bạn chìa tay ra, tôi khẽ nắm tay cậu ấy và cậu ấy kéo tôi bay vào một dải đường sặc sỡ màu sắc. Liệu có đúng là tôi đang quay ngược thời gian không? Chẳng phải việc đó là không thể sao?

* * *

Tôi thấy mình đang bay, mà không cần cánh hay bất cứ vật dụng gì khác (như Doreamon hay Nobita thì cần chong chóng tre chẳng hạn). Tôi chỉ thắc mắc, đến khi nào chúng tôi mới ra dải đường sặc sỡ này để về lại hôm qua? Ý nghĩ vừa xuất hiện, cậu bạn lạ mặt khẽ nói: “Tớ quên không nói là cậu phải lựa chọn thời điểm muốn đến thì tớ mới đưa cậu về được!”. Tôi gật nhẹ: “Vậy cho tớ quay lại mối tình đâu đi!”. Cậu gật đầu.

* * *

Dưới tán phượng vĩ mùa hè cuối năm lớp chín, tôi và Khiêm ngồi cạnh nhau rất lâu mà không ai nói với nhau câu nào. Có lẽ, vì trước khi chia tay nhau quá nhiều chuyện cần nói, nhưng cả hai lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù chúng tôi có là bạn thân.

Chúng tôi đã chìm trong im lặng rất lâu. Những cánh hoa phượng hồng từ trên cao rụng xuống. Tôi khẽ cúi xuống nhặt lên và kẹp chúng vào cuốn sổ đang cầm trên tay thì Khiêm lên tiếng. Đó là một lời đề nghị, mà lẽ ra tôi mới là người phải nói.

- Yên cho tớ viết vài dòng trong lưu bút của cậu nhé!

- Tớ xin lỗi, tớ quên mất là mình cầm cuốn sổ này ra đây để nhờ cậu làm điều đó. - Tôi bối rối.

Khiêm cười nhẹ, đưa tay nhận lấy cuốn sổ và hứa sẽ trả lại tôi trong thời gian sớm nhất. Thời gian cứ thế lướt đi, nhẹ tựa hơi thở. Rồi cái ngày mà không ai mong cũng đã đến. Những cơn mưa đổ xuống nặng hạt. Thi thoảng trời ngớt mưa, chúng tôi kéo nhau xuống sân trường chụp ảnh kỉ niệm. Nhưng vì mưa thất thường, nên buổi tổng kết đã không được tổ chức.

Khiêm đưa lại cho tôi quyển lưu bút. Cậu ấy dặn tôi, khi nào cả hai không còn gặp nhau nữa thì mới được mở ra đọc. Tôi đã làm đúng như lời cậu ấy nói. Và tôi cũng đã khóc rất nhiều khi Khiêm nói cậu ấy thích tôi. Cậu ấy hỏi tôi, có thích hoặc từng thích cậu ấy dù chỉ chút không?

Tôi phải trả lời Khiêm thế nào đây, khi chúng không còn cơ hội gặp nhau nữa? Và, cũng chưa từng một lần cho nhau cơ hội.

Vào cấp ba, tôi dần quên đi việc mình đã từng thích Khiêm. Không quá xinh đẹp hay nổi bật, nhưng tôi cũng được khá nhiều cậu bạn cùng lớp để mắt tới. Chỉ là tôi chưa nhận làm bạn gái của ai cả. Tôi chưa sẵn để bắt đầu để yêu-một-ai-đó.

Nhưng điều gì đến, sẽ đến.

Đầu năm lớp mười một, tôi gặp lại Khiêm.

Cậu ấy chuyển trường, rồi vào đúng lớp tôi đang theo học. Tôi và Khiêm bắt đầu quen nhau. Có những cái nắm tay nhè nhẹ.

Dù không nhớ hết những gì đã trải qua, nhưng cảm xúc của tuổi mười bảy ấy sẽ còn lưu mãi mãi với thời gian trong trái tim chúng tôi. Hơn nữa tôi còn cho rằng, chẳng điều gì có thể phá vỡ tình cảm ấy. Cho đến một ngày, tôi cảm nhận được sự tan vỡ trong tim mình khi tôi biết rằng, mọi thứ không như mình nghĩ.

Bất giác, tôi giật mình vì cái chạm tay của cậu bạn lạ mặt. Sau đó, tôi thấy mình đã quay lại dải đường màu sặc sỡ.

- Cậu muốn đến thời điểm khác không? - Cậu bạn hỏi tôi.

- Tớ không! - Tôi lắc đầu - Cậu để tớ tiếp tục mối tình đầu được không?

- Cậu sẽ lại buồn đấy?

- Không sao! - Tôi gượng cười - Vì tớ muốn biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra. Giữa tớ và Khiêm, ai là người sai.

Cậu bạn lạ mặt hỏi tôi: “Sẵn sàng chưa?”. Tôi gật, và cậu ấy khẽ đẩy tôi một cái nhẹ. Tôi rơi vào những ngày đầu năm lớp mười hai, thời điểm mà trái tim tôi có những rạn vỡ đầu tiên…

Đó là một tối ở trung tâm ngoại ngữ. Như mọi lần, tôi và Khiêm ngồi cạnh nhau, ở bàn gần cuối, cái bàn mà bất cứ buổi học nào cũng chỉ có hai chúng tôi. Do cả hai đến sớm, nên chúng tôi tranh thủ trao đổi bài. Được một lúc thì Thục Anh - cô bạn cùng lớp xuất hiện và làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Rồi cô ấy xin ngồi chung. Chỗ còn rộng, nên tôi chỉ biết ngồi dịch vào, để Khiêm ngồi giữa.

Thục Anh chủ động bắt chuyện với Khiêm. Tôi không lấy làm lạ, vì ở Khiêm có nhiều điểm rất thú vị khiến người khác bị thu hút. Dù thế, tôi cũng không thích Thục Anh nói chuyện với Khiêm lắm. Tôi biết cậu ấy vẫn giữ khoảng cách, tuy nhiên, Thục Anh vẫn tỏ ra thân mật quá mức. Và hành động của cô bạn khiến tôi thật sự khó chịu.

Tôi biết Khiêm nhận ra, bởi đôi lần cậu ấy né tránh cái nhìn của tôi, né tránh những câu hỏi của Thục Anh. Thế nhưng không hiểu sao, tôi lại vô cớ giận cậu ấy rồi có những hành động trẻ con. Là vì tôi không thích Thục Anh và muốn tạo khoảng cách giữa hai người họ? Hay vì tôi không đủ niềm tin dành cho Khiêm lúc bấy giờ và lo sợ nếu cứ tiếp tục thế này, một lúc nào đó - không phải ở lớp học này, không phải với Thục Anh, tôi sẽ mất cậu ấy?

* * *

Một lần, tôi hẹn Khiêm đi xem phim. Cậu ấy từ chối và nói bận. Cặp vé đã đặt không thể bỏ đi, tôi đành rủ một cô bạn cùng lớp đi cùng. Kết quả, tôi lại gặp Khiêm ở rạp chiếu phim và thấy cậu ấy không đi một mình. Cạnh cậu ấy là một cô gái tầm tuổi chúng tôi, mặc váy bồng bềnh và đi giày búp bê khá đẹp. Đã vậy, họ còn rất thân mật, cô bạn còn cầm tay Khiêm rất chặt để kéo cậu ấy vào phòng chiếu. Nếu không phải đang đi cùng bạn, tôi đã bật khóc và bỏ về tức khắc.
Tôi đã không đủ bình tĩnh để nói với Khiêm những gì mà tôi đã nhìn thấy. Cậu ấy có ý định giải thích. Còn tôi bỏ đi chẳng thương tiếc.

Tôi nghe vài người nói, tôi đang hiểu lầm Khiêm. Nhưng tôi phải nói sao với họ, về những điều mà tôi đã tận mắt trông thấy? Nước mắt tôi lại vô tình rơi ra. Vì mối tình đầu đẹp đẽ đang dần tan vỡ.

* * *

Có lẽ trở lại mối tình đầu như thế là đủ. Rồi cậu bạn kì lạ kéo tôi lại dải đường sặc sỡ.

- Tại sao cậu không đi tiếp? - Cậu bạn nói.

- Vì tớ nhận ra, ở hiện tại, tớ đang dần quên chúng!

- Ừ, nhưng mà hiện tại cậu đang có, chưa chắc đã là điều mà đáng ra cậu sẽ có! Nếu như…

- Nếu như… làm sao?

Tôi hỏi lại. Nhưng cậu bạn cũng chỉ kịp nói: “Hãy mở g… m…”, rồi tan biến. Hóa ra tôi vừa ngủ quên, những gì tôi vừa trải qua chỉ là giấc mơ. Tôi đã tỉnh dậy, sau cái lay người của mẹ. Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy đã qua một giờ sáng. Mẹ bảo tôi hãy vào giường ngủ. Tôi “dạ”, nhưng không hiểu sao vẫn trằn trọc một điều gì đó.

Chợt giấc mơ ban nãy cũng hiện ra. Nó thôi thúc tôi, hãy làm gì đó trước khi lên giường ngủ. Tôi mở máy tính, rồi khẽ giật mình. Lẽ nào “Hãy mở G… m…” là... Ý nghĩ lướt qua, khiến tôi vội vã đăng nhập Gmail. Có thư mới gửi từ hai ngày trước, của một người lạ.

“Chào chị!

Em là Duyên, em họ của anh Khiêm, người mà chị đã nhìn thấy nắm tay anh ấy ở rạp chiếu phim. Hôm ấy, em mới về nước, định nhờ anh Khiêm vài việc. Vậy mà không hiểu sao, em lại kéo anh ấy đến rạp chiếu phim. Em…”.

Tôi đọc hết thư. Hóa ra, tôi đã hiểu lầm Khiêm. Đã vậy, tôi còn nhất quyết không chịu nghe cậu ấy giải thích. Tôi đã sai. Cậu bạn lạ mặt nói đúng, hiện tại tôi đang có đáng ra không phải là hiện tại tôi sẽ có, nếu như tôi biết lắng nghe và biết cách giữ mình bình tĩnh trong lúc nóng giận. Có quá muộn để tôi nói với Khiêm một lời xin lỗi không?

HUY HẢI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: