Trải nghiệm ở Kohrong Saloem

Thứ sáu, 27/04/2018 18:17 (GMT+7)

Kohrong Saloem không chỉ có biển trong xanh, resort sang chảnh. Sau chuyến đi, hòn đảo này đã làm tớ “rung rinh tim” với những điều thật bình dị.

ĐI ĐÂU NHỚ ĐẤY

Chúng tớ đến thành phố Sihanouk lúc gần giữa đêm và tá hỏa khi đa số các khách sạn, nhà ở đều kín phòng. Sau một hồi thương thảo, chú tài xế tuk tuk đã đưa chúng tớ kiếm chỗ nghỉ ngơi ở một làng chài ven biển cách đó khoảng 8 km. Đoạn đường vào làng khiến bọn tớ nhiều lần thót tim bởi khung cảnh vắng vẻ, không đèn đường, ít người qua lại. Thỉnh thoảng, vài ba căn nhà xập xệ với ánh đèn yếu ớt hiện dần nhưng khiến tớ yên tâm hơn hẳn.

Trái với đoạn đường kinh khủng trước đó, trong màn đêm, Sihanouk ville hiện ra rất yên bình, ánh đèn lung linh khắp nơi, khách du lịch thì đi lại nhộn nhịp, cười nói vui vẻ. Đến căn nhà đã được chú tài xế giới thiệu trước đó, tớ muốn nhảy cẫng lên vì ngôi nhà rất thơ mộng với giàn chanh dây rũ xuống trước sân, một khu vườn yên tĩnh và chỗ ngủ rất sạch sẽ.

Bọn tớ ra khỏi phòng để tìm thức ăn sau một ngày đi đường mệt mỏi. Thật không may mắn cho bọn tớ khi hầu hết quán ăn đã đóng cửa. Sau một lúc đi dạo, cô bạn của tớ quyết định đánh liều vào nhà một người dân vẫn đang còn thức để xin một ít nước sôi. Trái với vẻ bề ngoài có vẻ lạnh lùng, anh chủ nhà đã tận tình đi nấu nước, pha mì cho bọn tớ ăn rồi còn hỏi thăm về chuyến đi, hướng dẫn cách đặt vé tàu, chỗ ăn chơi rẻ cho bọn tớ. Chính sự nhiệt tình của anh ấy đã làm ấm lòng những du khách lang thang nhiều ngày và tớ cảm nhận được tô mì hôm ấy, thơm ngon một cách lạ lùng.

KOHRONG SALOEM YÊN BÌNH

Đảo thiên đường ở Kohrong Saloem.

Rời Sihanouk, chúng tớ đi tiếp tới Kohrong Saloem. Đồ đạc của tớ trong chuyến đi lần này có lẽ khác tất cả những người bạn khác, vì có thêm một lá thư vẫn còn dang dở vì một chuyện không vui của bản thân và tớ cần làm một điều gì đó khác biệt.

Sau 45 phút trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên biển với thời tiết khá thuận lợi, tớ bị ấn tượng đặc biệt bởi khung cảnh đảo Kohrong Saloem bất ngờ hiện ra qua ô cửa sổ. Từ trên tàu, tớ đã có thể nhìn thấy trên đảo được phủ màu xanh um của cây rừng kiêu hãnh, vươn mình như dang tay ôm ấp bảo vệ cho vùng đất bình yên này. Xa xa, cô gái dân tộc Khmer đang quét lá trên bờ biển.

Hôm sau, tớ quyết định trekking con đường nhỏ xuyên đảo rợp bóng cây rừng. Tớ như thể lạc vào một khu rừng cổ tích khi được lắng nghe tiếng chim thay nhau hót líu lo, hít hà mùi hương thảo mộc và lắng nghe gió biển. Thỉnh thoảng, tớ bị bất ngờ bởi một vài chú sóc rừng nhảy chắn ngang trước mặt như thể dọa dẫm kẻ lạc đường. Men theo lối mòn vào rừng, tớ bắt gặp những loại cây với chùm quả chín vàng bám chi chít từ thân đến cành khiến tớ khó cưỡng lại ham muốn thưởng thức trái cây lạ ở vùng đất hoang dại này.

Ở trên đảo có nhiều chỗ chụp hình như: cầu cảng, xích đu, thuyền… để bạn tha hồ sống ảo.

Trong khung cảnh biển đảo Kohrong Saloem còn sót lại chút ánh nắng yếu của hoàng hôn ban chiều, những mái nhà hiện ra với vẻ đẹp thô mộc, khỏe khoắn, vẻ đẹp khiến người ta yên tâm, tin cậy giống như con người nơi đây. Tiếng lũ trẻ con chơi đùa í ới, đứa lớn trông đứa bé, đôi má hây hây đỏ vì nắng hanh. Khi tớ đến, chúng vội vã tránh khi thấy vị khách lạ, mất vài phút làm quen mới dám bẽn lẽn đến gần và cho tớ chụp hình. Tớ cảm nhận được trong ánh mắt đen lay láy của bọn trẻ một sự ngây thơ, hồn nhiên đến lạ và tớ đã thấy yêu cuộc sống yên bình ở đây quá đỗi.

Những đứa trẻ trên đảo tự tìm lấy niềm vui cho mình bằng thứ đồ chơi đơn giản.

LẤP LÁNH CUỐI CÙNG

Sam (nhân viên khách sạn) một người bạn mới quen đã chuẩn bị bữa ăn tối rất hoành tráng để tiếp dãi bọn tớ. Thức ăn của người Campuchia thường có vị cà ri đỏ (Amok) được dùng chung với cơm, vị lạ lạ so với đứa cực kì yêu thích món ăn Việt Nam như tớ.

Nếu hoàng hôn là ánh sáng cuối cùng của ban chiều thì plankton (lân tinh biển, có khả năng phát sáng dưới nước) được người dân trên đảo xem là thứ ánh sáng cuối cùng của ban đêm. Tối đến, Sam nhiệt tình hướng dẫn cho bọn tớ cách làm cho “kẻ du mục” phát sáng. Để thấy được chúng, bọn tớ phải lội sâu ra giữa biển, lúc bầu trời phải tối, không được lọt bất cứ ánh sáng nào kể cả ánh sáng phát ra từ điện thoại. Nếu đi vào những ngày trăng sáng, bạn sẽ rất khó để nhìn thấy plankton. Sau đó, dùng tay hoặc chân đảo liên tục trong nước cho đến khi xuất hiện hàng trăm đốm sáng lấp lánh chuyển động xung quanh cơ thể, đẹp vô cùng. Và đây, chính là thứ “đặc sản” tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua khi đến Kohrong Saloem.

Ngày cuối ở đảo, tớ dành hết thời gian của mình đong đưa trên chiếc võng giữa biển ngắm cảnh mây trời. Tớ biết rằng, ngày mai, khi thức dậy sẽ không còn cơ hội được trải nghiệm những cảm giác thú vị như lội biển giữa đêm để xem plankton phát sáng, đọc sách trên cây, lắng nghe những câu chuyện về vùng biển đảo yên ả này.

Tớ đã xuất ngoại lần đầu tiên vì một cuộc chia tay. Tớ quyết định thay đổi cuộc sống bằng những trải nghiệm mới. Tớ đã vùi bức thư xuống lớp cát trắng mịn nơi này, có lẽ nó sẽ nằm đó mãi mãi, mà cũng có thể bị sóng cuốn trôi. Tớ cảm thấy nhẹ lòng vì nỗi buồn của tớ đã ngủ vùi vĩnh viễn dưới làn nước xanh ngọc kia. “Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tớ”.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: