Trải nghiệm đáng thử: chèo SUP trên hồ Tà Đùng (Đắk Nông)

(MT 11 - 23/03/2022 12:40)

Hồ Tà Đùng (Đắk Nông) được tạo ra từ đập thủy điện Đồng Nai 3. Hồ rộng lớn, nhiều góc cắt xẻ tạo nên cảnh quan độc đáo như vịnh Hạ Long giữa cao nguyên.

ĐƯỜNG LÊN HỒ

Chúng tớ quẩy ba lô đi theo đường mòn, xuyên qua gần 10 cây số rừng tre hỗn hợp. Đoạn đường không quá khó khăn nhưng vẫn có thể làm nản lòng những đôi chân chưa từng đi trek. Lúc dừng lại nghỉ chân, anh Kính (người dẫn đường của nhóm) bỗng la lên: “Khoan, đừng ngồi!” làm chúng tớ giật cả mình. Thì ra chúng tớ suýt ngồi lên... mấy quả trứng cút nhỏ xíu, còn đỏ hỏn nằm trơ trọi trên đất. Anh Kính bảo lúc nãy chim mẹ đang ấp trứng, thấy động nên vội bay mất. Thế là chúng tớ nhanh chóng đứng dậy đi ngay, thầm mong chú chim nhỏ sẽ quay lại ấp tiếp những quả trứng của mình sau khi khúc rừng yên tĩnh trở lại.

“Không để lại gì ngoài những dấu chân”. Đó là lời dặn của trưởng đoàn khi chúng tớ càng đi sâu vào rừng. Cả nhóm ai cũng cẩn thận, không dám vứt ra gì dù chỉ một mảnh khăn giấy. Đó cũng là cách bảo toàn hệ sinh thái tự nhiên nơi đây. Anh Kính tâm sự, vùng này ngày xưa có rất nhiều hươu, nai, cả hổ, gấu. Nhưng rồi biến đổi khí hậu lẫn việc săn bắt quá mức đã làm cạn kiệt chúng. Hiện nay ở đây chỉ còn những con dúi (giống như chuột nhưng to hơn), cheo, nhím... nhưng cũng rất hiếm khi bắt gặp. Rừng này giờ là khu bảo tồn quốc gia, bị cấm khai thác để giữ gìn tự nhiên.

Dọc đường đi, chúng tớ còn gặp những cô chú người Mạ, đầu quấn khăn thổ cẩm, vai đeo gùi đi vào rừng. Gặp chúng tớ, các cô chú cười thật tươi. Những người bản địa sống gần đây không ra chợ mua rau, mà cứ mỗi 2 - 3 ngày lại đi vào rừng hái rau. Có nhiều loại lá còn có thể ăn sống, làm thuốc mà người dân ở đây luôn nâng niu, gìn giữ.

HỒ VÀ MÂY

Càng lên cao, không khí càng mát mẻ. Bỗng một bạn trong đoàn reo lên: “Hồ kìa!” Quả thật, nấp sau những bụi tre dày đặc, chiếc hồ xanh thẫm hòa vào mây trắng bắt đầu hiện ra. Những cồn cát, đảo nhỏ xanh rì nhú lên giữa hồ thật lạ mắt.

Không khí lạnh của vùng cao nguyên và của hơi nước bốc lên từ hồ bất giác khiến tớ rùng mình. Chúng tớ mặc áo phao, đi tàu ra đảo, cắm trại trên một đảo nhỏ giữa lòng hồ. Trên đảo không có điện nước như đất liền, cả đoàn chỉ sử dụng nguồn điện chập chờn từ pin năng lượng mặt trời.

Buổi chiều, chúng tớ chèo SUP ra giữa lòng hồ. Hồ sâu đến mười mấy mét, nước trong veo và mát lạnh, bao mệt mỏi khi đi rừng lúc sáng cũng tan vào dòng nước. Chẳng có wifi, chẳng cần điện thoại, chúng tớ đã trải qua cả đêm ở đó chỉ với bầu trời đầy sao, đống lửa ấm áp, tiếng nước vỗ vào bờ, những câu chuyện và tiếng đàn ghi-ta nối dài không dứt...

Hồ Tà Đùng, sau này có lẽ sẽ thu hút nhiều khách du lịch đến thăm thú, check in... Nhưng với ý thức bảo vệ thiên nhiên của những người ở đây, mong rằng chiếc hồ vẫn giữ vẹn nguyên sự hoang sơ của nó, một vẻ đẹp kì vĩ, lạ lẫm như một giấc mơ.

Bài, ảnh: NGUYÊN THẢO

Bình luận