Tôi tiếc nuối vì đã không chịu mở lòng...

(MTO 5 - 12/05/2019 23:52)

Thanh xuân cũng như đời người vậy, nó cho ta sự trải nghiệm chỉ có một lần thôi và không có lần hai.

Tuổi thanh xuân trôi đi nhanh quá, chỉ cần một cái nhắm mắt là đã trưởng thành. Thanh xuân là nơi để chúng ta thể hiện bản thân, theo đuổi đam mê, làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Thanh xuân của tôi khá tĩnh lặng và buồn tênh do bản tính ít nói, 3 năm cấp 3 đọan đường tôi đi nhiều nhất là quanh quẩn giữa nhà và trường. Đến nỗi tôi không đặt chân đến con phố gần nhà để chơi. Tuổi thanh xuân của tôi là những năm tháng tẻ nhạt và mệt mỏi, mỗi ngày đều bù đầu trong đống sách vở nào là bài tập trên lớp, bài tập về nhà và lê lết để bước qua những buổi kiểm tra bất ngờ, những kì thi đáng ghét để không phải bị điểm thấp. Và tâm trạng lúc nào cũng lo lắng không biết liệu mình có qua môn được không.

Thanh xuân của tôi là những đêm trằn trọc không ngủ, khi phải suy nghĩ nhiều điều cho tương lai. Trước khi ngủ, tôi đều tự hỏi rằng sau này mình làm gì, ước mơ của mình liệu có trở thành sự thật. Tôi cứ quanh đi quẩn lại trong dòng suy nghĩ và không tìm thấy điểm sáng. Đùng một cái, ngày chia tay mái trường thân thương, thầy cô cùng bạn bè 3 năm gắn bó đã đến, tôi nhớ ngày đó trời mưa tầm tã, bạn bè của tôi đã chụp với nhau rất nhiều rất nhiều hình, lưu giữ lại khoảng thời gian vô ưu vô lo. Những đứa bạn trong lớp khóc sướt mướt, khi phải xa trường, xa thầy cô cùng bè bạn. Duy chỉ có tôi là không thể khóc, tôi không biết lúc đó tâm trạng của mình là gì? Ngày chia tay, tôi ít nói hẳn, mặc dù sâu trong tâm tôi có rất rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể mở lời. Tôi chỉ biết đứng ở một góc, chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ của thầy cô, bạn bè của mình. Tôi chỉ biết ngồi đó đợi bạn mình đến và bảo tôi hãy ký tên lên áo cho nó.

Thanh xuân của tôi luôn song hành cùng sự mơ mộng, mỗi khi tôi bị stress, tôi sẽ thả tâm trí của mình vào không gian do tôi tạo ra. Tôi tưởng tượng con đường màu hồng, những điều tốt đẹp đang ở phía trước chờ tôi. Khi thoát khỏi những mộng mơ, ảo tưởng đó, tinh thần phấn chấn trong tôi trở lại. Đối với tôi, thanh xuân ý nghĩa khi không bỏ lỡ những thời điểm quan trọng trong cuộc sống. Tôi nhớ hoài ngày ấy, ngày sinh nhật của cậu bạn ngồi cùng bàn. Đó có thể là buổi sinh nhật cuối cùng mà tôi có mặt, vì khi tốt nghiệp mỗi đứa một nơi, không biết chúng tôi có thời gian gặp nhau nữa không. Kết thúc buổi học, chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, băng qua chợ nhỏ để mua chiếc bánh kem bé tẹo, cùng chạy qua hai con phố mua trà sữa, mỳ hến. Lại đèo nhau ra công viên, tổ chức sinh nhật, tuy quy mô nhỏ nhưng bù lại chúng tôi có quãng thời gian quý báu cùng nhau.

Thanh xuân của tôi có nhiều sự tiếc nuối, tôi tiếc vì sao tôi không chiụ mở lòng mình để cùng tham gia viết báo tường, cuộc thi thiết kế với đám bạn trong lớp, mặc dù những đứa đó tôi không thích. Tôi tiếc vì sao lúc đó tôi lại rụt rè để bỏ lỡ lời chia tay, cảm ơn cô chủ nhiệm người đã giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều trong những mùa thi. Thanh xuân của tôi là thế đó, có thể tôi cô đơn, đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành.

THANH TRÚC
(Theo Mực Tím)

Bình luận