Thế giới trong lòng Ladakh

(MTO 1 - 27/01/2019 16:28)

Ladakh không chỉ có những thảo nguyên bao la, núi đồi cao vút… để bạn có thể khám phá giới hạn của bản thân. Vùng đất này còn làm “ấm tim” tôi bằng những điều thật bình dị.

"JULEH" - LỜI CHÀO NHIỀU Ý NGHĨA TẠI LEH

Sau chặng bay dài tôi đã đến Leh, một thị trấn du lịch ở Ladakh. Leh nằm ở độ cao 3500m, không khí rất loãng nên bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng thiếu oxi, thậm chí bị shock độ cao. Đó là lí do nếu bay thẳng tới Leh thì tốt nhất bạn nên dành ra 2 ngày để nghỉ ngơi, ăn uống hay tham quan những nơi xung quanh. Cho dù bạn khoẻ mạnh đến mức nào, bạn cũng đều có thể bị shock độ cao. Ngay cả tôi ghé thăm Ladakh lần đầu tiên cách đây 2 năm đã tự tin hơn ở lần quay lại này, cuối cùng cũng phải chịu thua bởi những cơn đau đầu và tìm đường đến bệnh viện thị trấn để "sạc" oxi.

Vé xe từ sân bay vào Leh khoảng 300Rp, anh tài xế chở chúng tôi đến khu phố Tây Fort Road đặt phòng. Hostel với lối kiến trúc Tây Tạng rất đẹp và yên bình. Những ngày ở Leh, chúng tôi lang thang chợ búa, đi nhà sách, tu viện Thiksey. Ở đây đang vào mùa trái cây nên trên những con đường ở thị trấn đầy những hàng táo, hàng mơ trĩu nặng quả. Người dân tự hái trái ở nhà trồng mang đến vệ đường bán dạo. Họ bày trong những giỏ đan cối hay thùng sơn nhỏ với giá bán 50Rb/1kg (17 ngàn đồng Việt Nam). Người dân hạn chế tối đa dùng túi nylon, mà thay vào là những túi giấy, hộp giấy, để bảo vệ môi trường.

Leh còn một đặc sản nữa đó chính là "Juleh", một chữ đầy ma thuật với nhiều ý nghĩa: Xin chào, cảm ơn, tạm biệt! Một bà cụ bán hàng rong, với những tấm khăn loang lổ dưới đất, phía trên và những rổ rau củ, cụ tươi cười mời chúng tôi mua hàng "Juleh". Một Anh bán hàng lưu niệm với những chuỗi tràng hạt, chén hát Tây Tạng hay thứ vải Pashmina nổi tiếng được làm từ lông của một con dê núi ở Ladakh, vẫy tay hướng nụ cười "juleh" về phía tôi. Cho tới lúc bạn đi mua một món hàng, bạn phải nói Juleh ít nhất ba lần trong một cuộc đối thoại. Đó là cách mà cuộc sống ở Leh đang chạy !

NHỮNG THỬ THÁCH Ở ĐỘ CAO 4.200 MÉT

Sau hai ngày nghỉ ngơi ở Leh, cả bọn quyết định ngày thứ ba sẽ lên đường đến hồ Tsomoriri. Sau khi deal được nhà xe với mức giá 19000Rp chúng tôi bắt đầu xuất phát. Đoạn đường từ Leh đến Tsomoriri dù chỉ 220km, nhưng phải mất 8 tiếng vì phải lên độ cao 4200m. Sau vài tiếng ngồi xe dằn xóc, qua nhiều địa hình, từ núi đá khô cằn đến những đồng cỏ tỏa hương thơm ngát trong thời tiết khắc nghiệt. Lúc này môi tôi đã có dấu hiệu nứt nẻ, và nước mũi thì khô lại đến bạn có thể hỉ ra 1 phần nhầy đầy máu từ trong mũi. Tsomoriri hiện ra trước mắt với mặt hồ trong xanh và thảm thực vật phong phú cho đến khi nó hoàn toàn đóng băng vào mùa đông. Những con sóc đất chạy loanh quanh trên những đồng cỏ, nằm phơi mình trên hòn đá to, lúc ẩn lúc hiện dưới hang ổ như chọc cười những vị khách lạ mặt. Cả chuyến đi dài, chúng tôi nghỉ chân tại Korzok, một ngôi làng bình yên và hoang sơ nằm cách hồ Tsomoriri khoảng 5km. Độ cao lúc này vào khoảng 4200m, một thử thách mới cho cả bọn. Mặt trời bắt đầu xuống dần và cái lạnh đang xuýt xoa trong từng kẽ áo, trên cổ và tay tôi.

Tối, cả bọn trùm túi ngủ kín mít chỉ chừa mỗi cái mũi để thở. Tôi đang cặm cụi chỉnh máy ảnh, mở cánh cửa sổ, đủ để góc máy bắt được dãi ngân hà nhìn rõ trước mắt. Gió lùa vào tái tê, đầu tôi hơi choáng váng mỗi khi xoay người hay cử động lật mạnh. Tôi nhìn hơi thở mình đứt quãng. Một thế giới nào đây? Tôi cảm thấy mình bé nhỏ giữa không gian bình yên đơn giản, cứ muốn nhìn mãi nhìn mãi thế giới kia từ ô vuông cửa sổ đen ngòm.

NHỮNG NGÀY Ở TU VIỆN PHUKTAL

Tôi dành ba ngày để trekking lên tu viện Phuktal (Phugtal). Tu viện này nằm ẩn mình trong một khoảng rộng của hẻm núi khổng lồ thuộc dãy núi Himalaya. Để đến được Phuktal, người ta phải bắt taxi từ Padum đến Raru, nơi kết thúc con đường và bắt đầu leo núi từ đó. Sẽ phải mất một hoặc hai ngày đi bộ để đến Phuktal, ngang qua hai ngôi làng nhỏ Chatang và Purne. Chúng tôi đã có chuyến checkking với Lakpa – cậu bé 16 tuổi dẫn đường dễ thương nhất hành tinh. Lúc nào Lakpa cũng nhanh nhảu, ít nói nhưng mỗi lần bọn tôi phải leo qua những con dốc cao, cậu chỉ cần quay lại nhoẻn miệng cười là cả đám như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu bé vác đồ, không ngại mệt khi nhận thêm những thứ vật dụng mà tôi nài nỉ vác dùm lúc thấm mệt. Lakpa khiến cho tôi cảm nhận người Ladakh rất giàu có, giống như bác tài xế Tsomoriri, hay anh lái xe Zanskar, những con người luôn từ tốn trong khoan thai, họ có giàu sự vui vẻ trong nụ cười hiền lành, họ hào phóng sự kiên nhẫn và phóng thoáng cho đi lòng tốt.

Sau hai ngày trekking, chúng tôi tới được tu viện. Đám con nít ở đây cứ thế vừa chạy vừa thở hổn hển, còn tôi thì lết từng bước nặng nhọc. Mấy vị lạt ma già khoan thai bước từng bước, bước khoảng chục bước dừng lại thở sâu, nhìn những vị khách lạ nở nụ cười thật tươi rồi lại bước tiếp. Phuktal được chở che trong 1 hốc đá to. Ở đây, có rất nhiều tu viện nổi tiếng và Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến người dân. Mỗi gia đình ở Ladakh đều gởi một người con trai của họ xuất gia làm Lạt ma và thọ giới. Họ được gửi tới các tu viện khi mới 5, 6 tuổi để giáo dục, đào tạo như các vị sư và dành toàn bộ cuộc sống của mình để nghiên cứu và học tập Phật giáo. Cứ như vậy, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác.

Tôi đã nói nếu bạn thích sôi động, vui lòng đừng đến Ladakh. Nhưng nếu bạn thích những nụ cười thanh thản, an nhiên, thì sự tồn tại của thế giời này là một phiên bản vừa gai góc khốc liệt, đầy cám dỗ nhưng cũng bình dị đến nao lòng.

Lưu ý:

Ladakh là một khu vực thuộc bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ hiện đang kéo dài từ sông băng Siachen ở dãy Karakoram đến Great Himalayas ở phía nam, nơi sinh sống của người Indo-Aryan và người gốc Tây Tạng.

Từ Việt Nam phải bay quá cảnh sang Bangkok, Singapore hoặc Kuala Lumpur rồi bay đến New Delhi. Từ tháng 5 đến tháng 10 là thời gian tuyệt nhất vì không có tuyết rơi. Từ tháng 11 đến tháng 4, Ladakh có tuyết rơi dày đặc và các con đường từ Leh đi các điểm như đèo Khardung (5.600 m), hồ Pangong (4.300 m), đều bị đóng băng, không đi lại được. Nếu ai thích đi Leh Ladakh vào mùa đông thì cũng có những tour đi trek trên dòng sông băng như Chadar trek, hoặc đi thung lũng Spiti.

NHỊ ĐẶNG (Travel Blogger)

TÂM HUỲNH ghi

(Theo Mực Tím)

Bình luận