Thanh xuân trở lại

(MT 6 - 08/02/2018 17:13)

Bây giờ đã là năm 2018. Một phần ba dân số thế giới dùng Facebook. Giới trẻ cứ vài tháng lại có một trào lưu mới.

Một số địa điểm quen thuộc ở Sài Gòn bị phá bỏ để xây dựng tuyến tàu điện ngầm. Và tôi cũng vừa bước qua tuổi 18 rồi.
Học xong phổ thông, đa số chúng ta muốn gì? Một người yêu? Một người bạn tốt? Một công việc? Một cái gì đó khiến chúng ta trở nên khác biệt?
“Minh chỉ muốn về Việt Nam ăn Tết thôi, Thư ơi...” - Minh nói với tôi qua Facetime khi vẫn đang ngồi miệt mài làm bài tập để thi cuối kì.
“Ba năm rồi nhỉ? Minh không ăn Tết ở Việt Nam được 3 năm rồi. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ba mẹ Thư đã lì xì cho Minh và chúc Minh học giỏi, Minh nhớ chứ?”.
Tất cả những kí ức về Tết, tôi tin rằng Minh đã mang theo trong suốt những năm học tập ở xứ người. Cậu hay nhắc về những ngày cùng mẹ tôi nhặt lá cây mai, quét sân, nhóm bếp nấu bánh. Tôi vẫn còn nhớ cái dáng của cậu ấy, người ốm và quần áo xộc xệch, vẫn chăm chỉ khiêng từng cây mai chậu tắc, xếp lại li tách, ngồi xem mẹ tôi nấu bánh, lễ phép trả lời từng câu hỏi “khó” mà mẹ tôi đặt ra. Kiểu như...
“Minh, sau khi học xong, con định về Việt Nam hay ở lại?”.
“Con cũng không biết nữa, bác ạ. Có lẽ là con sẽ ở lại một thời gian rồi mới quyết định tiếp” - Minh nói, cúi mặt xuống, rồi ngước lên nhìn tôi. Trong tôi khi đó, gợn lên nhiều cảm xúc buồn.
“Sau khi học xong, Minh định về Việt Nam hay ở lại?” - Mẹ tôi hỏi, khi đang cùng tôi cắt củ kiệu trong bếp.
“Con cũng không biết nữa, mẹ ạ. Nhưng 3 năm trước mẹ đã hỏi Minh rồi mà?”.
“Minh đã đi lâu quá rồi, tụi con có tính đến chuyện sau này không vậy? Con cũng đã đủ lớn, cũng phải cân nhắc đi. Một mình hoài không tốt đâu. Mẹ thấy thằng Lộc cũng được. Con trai chỉ cần có ý chí, không cần phải làm được những điều quá phi thường. Con suy tư hoài cũng không ổn. Cần nhìn lại những năm vừa qua rồi tập thay đổi đi”.
Mẹ tôi vừa nói xong thì Lộc ghé nhà để chở tôi đi mua ít đồ trang trí.
“Tui nói thiệt, chưa thấy ai tệ như thằng Minh. Gì đâu mà qua đó học xong tới giờ chưa chịu về thăm quê hương một lần. Suốt ngày bảo nhớ Việt Nam, thèm mứt, thèm được chúc Tết, than thở suốt trên Facebook, còn lúc cần hành động, thì lại không chịu làm. Con trai vậy, không có bản lĩnh gì cả” - Lộc vừa chở tôi ngồi sau, vừa nói lớn. Tháng một, trời hãy còn se lạnh, dòng người đi chậm lại nhưng có vẻ như lòng họ đã rộn rã lắm rồi.
“Vậy bản lĩnh của ông là gì?” - Tôi nói rồi cười.
“Là luôn có mặt khi bà cần”.
Minh và tôi đã từng có một quãng thời gian bên nhau rất đẹp, thời phổ thông. Đi bên nhau, nhắn tin sớm tối, cuối tuần tôi sang nhà Minh và ngược lại. Nhưng hạnh phúc ấy không thể kéo dài. Tôi đứng trơ ra như tượng gỗ khi vào cái Tết của ba năm trước, ngay đêm giao thừa, Minh đã gọi điện cho tôi và bảo: “Hết Tết, Minh đi”.
“Đi đâu?”.
“Đi học. Không làm khác được. Cũng giống như Thư hay bị ba mẹ bắt thi vào ngành Y ấy mà”
3 năm sau, ba mẹ không ép tôi nữa. Tôi học sư phạm, làm thêm chăm chỉ, có nhiều kế hoạch thú vị, một cuộc sống bình dị. Bạn bè không nhiều, nhưng đều là bạn tốt. Thẳm sâu trong tôi, vẫn đợi đến một ngày nào đó Minh trở về. Dù cho thời gian đã làm chúng tôi thay đổi rất nhiều, về tính cách, thế giới nội tâm, về sở thích và, có thể là, về cảm xúc nữa. Tôi đã thôi nhắc về những kỉ niệm, Minh vẫn gửi quà sinh nhật cho tôi hằng năm, nhưng vắng bóng những lời yêu thương. Chúng tôi ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra, và chúng tôi đón nhận, không than trách điều gì.
“Thư này”.
“Sao Lộc?”.
“Bà càng ngày càng dễ thương. Nhưng cũng... ít nói đi hẳn. Đừng ngốc nghếch vậy. Có những nơi xa xôi, không đáng để chúng ta nghĩ về”.
28 Tết. Tôi nghe Minh kể cậu đang du lịch ở Minnesota, một tiểu bang cực lạnh ở Hoa Kỳ. Tôi nghe được tiếng gió rít qua điện thoại ở nửa vòng trái đất bên kia. Khi tôi chuẩn bị cúp máy thì Minh gọi giật lại, hơi lạc giọng một chút.
“Thư ơi...”.
“Ừ, Thư đây, Minh còn muốn nói gì hả?”.
“Minh sợ mất Thư”.
Tôi im lặng hồi lâu, rồi sau đó cúp máy, quẹt vội khóe mắt, rồi chuẩn bị đi mua đồ đẹp để mặc vào mùng 1. Lộc đang tựa lưng vào cổng lướt Facebook, chắc đợi tôi được nửa tiếng rồi.
“Mới 3 năm mà nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ. Minh đi du học, tui chuyển nhà, còn bà thì đổi ngành học, đổi tính đổi nết, gương mặt cũng có vẻ thay đổi luôn. Hồi trước bà vừa loi nhoi, vừa nhí nhảnh, giờ sao mà...”.
“Sài Gòn cũng thay đổi rồi. Đường phố trang hoàng lộng lẫy. Nhiều quán cà phê ở nước ngoài bắt đầu xuất hiện. Không bao giờ thiếu chỗ đi chơi. Có thay đổi mới có phát triển ông ơi” - Tôi nói xong, chỉ Lộc quẹo vào một shop thời trang.
Một năm trước, Minh đã hỏi tôi:
“Thư có bao giờ nghĩ về tương lai chưa? Thư hình dung bản thân mình trong 5 năm nữa sẽ như thế nào?”.
“Chà, khó đấy. Lúc đó chắc Thư tốt nghiệp đại học rồi, đã đi làm. Thư sẽ có tiền mua được nhiều món mình thích, vẫn gửi thư cho Minh mỗi năm, rồi nếu được Thư sẽ học lên cao nữa. Còn Minh?”.
“Thư hình dung đi, chúng ta, trong 5 năm nữa, sẽ như thế nào?”.
Hôm đó, tôi không trả lời. Tôi bảo rằng tương lai thì không thể nói trước. Thời gian rất mầu nhiệm, đôi khi có những chuyện chúng ta không thể thay đổi kết quả được đâu.
“Thư kho thịt chưa?”.
“Rồi. Hôm nay đã là đêm 30 mà. Ăn đến hết Tết cho ngán luôn. Minh giờ đang làm gì?” - Tôi vừa nói, vừa đi bộ ra bếp để quay cho Minh xem nồi thịt kho.
“À Minh đang...”.
Tôi chưa kịp nghe rõ, đã thấy một cô gái chạy lại ngồi cạnh Minh, nói một tràng tiếng Anh thật dài mà tôi không thể nghe kịp. Qua Facetime, tôi nhìn thấy cô ấy quàng cổ Minh và hôn một cái vào má. Mọi người xung quanh reo hò cổ vũ. Cô gái ấy cũng người châu Á, nhưng chắc không phải người Việt. Và chắc chắn là xinh hơn tôi nhiều.
“Thư này” - Minh vừa nói vừa cố gạt tay cô gái ấy - “Bên đây bạn bè hay trêu chọc nhau vậy ấy mà, vui thôi chứ không có ý gì đâu, Thư đừng để tâm. Nãy chúng ta đang nói tới đâu nhỉ...”.
Chưa đợi Minh nói hết, tôi đã tắt máy, ngắt mạng, tắt nguồn điện thoại. Tôi không giận Minh chỉ vì cô gái ấy đùa giỡn với Minh. Hành động của tôi chỉ là kết quả của những cảm xúc tôi đã dồn nén trong suốt nhiều năm trời. Tôi nghĩ rằng, đến lúc này thì tôi sẽ tháo bảng kế hoạch tương lai của mình xuống. Tôi thôi mơ mộng nữa.
Mùng 1 Tết, tôi đi sang nhà ông bà, người thân. Minh gọi liên tục, tôi mặc kệ. Cậu ấy gửi cho tôi 20 tin nhắn qua điện thoại và 2 cái email thật dài, tôi vẫn chưa đọc. Tận hưởng một cái Tết trọn vẹn đã. Mặc đồ đẹp, chúc Tết nhiệt tình, chụp hình linh đình, sự bận rộn kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu. Và tôi cũng khá bất ngờ khi tôi không buồn lâu như tôi nghĩ. Khoảng cách xa xôi đã khiến cảm xúc phai nhạt đi ít nhiều.
Mùng 2 là dành cho bạn bè. Cả hội bạn cấp 3 sang nhà tôi chúc Tết, cùng vào bếp ăn uống nấu nướng linh đình. Lộc là tên con trai duy nhất dám “lăn xả” trong bếp cùng chúng tôi: dọn món, trang trí, sau đó còn rửa chén nữa. Khi đang chơi loto chợt một nhỏ bạn hỏi: “Mọi năm giờ này Minh gọi về hỏi thăm tụi mình rồi, sao hôm nay không nhỉ?”. Tôi mới sực nhớ mình đã tắt điện thoại từ hôm qua, đến giờ vẫn chưa mở ra.
Sau đó Lộc đã thay tôi gọi qua hỏi thăm Minh. Từng người trong lớp trò chuyện với cậu ấy. Rồi cậu ấy hỏi tôi đâu. Đến lúc này tôi mới xoay mặt đi, giấu những giọt nước mắt rơi vội.
“Hai người có chuyện gì vậy?” - Lộc nhìn tôi, rồi nhìn vào Skype.
“Chút hiểu lầm ấy mà. Nhờ mày nói lại với Thư giùm tao, là nếu cảm thấy mệt mỏi, thất vọng, hay thiếu tin tưởng gì đó về tao..., thì cả hai vẫn còn nhiều chọn lựa mà, đâu nhất thiết phải tự làm cuộc sống bế tắc như thế. Giúp tao làm Thư trở nên cởi mở hơn nhé, được không Lộc?”.
Cả đám bạn tôi bây giờ đã buông hết những lá loto. Chúng cùng chăm chú nhìn Minh, sau đó quan sát tôi, rồi lại nhìn, thảo luận um sùm...
“Tương lai có thể thay đổi được mà. Giờ tạm xa nhau đi, mốt quay lại mấy hồi”.
“Mà hai người đó có bao giờ chính thức quen nhau đâu, đau khổ chi cho mệt thân vậy?”.
“Giờ Minh có về thăm, rồi cũng đi nữa, nói chung tương lai vẫn là ẩn số, chúng ta còn quá trẻ để có thể kết luận điều gì”.
“Mọi người im lặng hết đi” - Lộc tắt máy, rồi la lớn. Chúng tôi thu xếp rồi ngồi lại chỗ cũ. Khi có bạn bè bên cạnh, tôi suy nghĩ thông suốt hơn nhiều.
Những ngày Tết cứ trôi qua ồn ào như vậy, không cho tôi kịp rơi nước mắt. Tôi đi chơi, thôi nghĩ về nước Mỹ. Có đôi khi tôi quên mất tôi đã từng có tình cảm với một người tên Minh. Đã nói, thời gian rất nhiệm mầu mà.
Gần đây, tôi lên Facebook, thấy Minh vẫn lạc quan vui vẻ, hay đăng hình đi chơi, những tấm hình chụp với gia đình, hình cún hay mèo. Tôi đi làm thêm, đi tham gia nhiều câu lạc bộ, đăng kí học đủ lớp. Tôi không liên lạc với cậu ấy đã nửa năm, và cuộc sống của tôi ổn định trở lại, rất nhiều. Rồi 1 năm nữa lại trôi qua và lần này Minh về Việt Nam ăn Tết. Khi cậu ấy vừa về nước, nơi đầu tiên cậu ấy đến, là nhà tôi. Lúc này nó đã là một căn nhà cao và rộng, không giống như căn nhà năm xưa cậu từng phụ mẹ tôi quét sân đốt lá.
“Minh đó hả? 4 năm rồi không gặp, giờ nhìn con lớn quá”.
“Dạ, bác, con chúc bác năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe ạ. Mà... Thư đâu rồi bác?”.
“Thư đi chơi với Lộc rồi”.
Tôi nhớ hôm đó mẹ tôi kể lại rằng, Minh đã ngồi trước cổng nhà đợi tôi 3 tiếng đồng hồ, sau đó mới đi về. Tôi nhớ sau đó Minh cũng kể lại rằng, cậu ấy đã rất đau lòng trong khoảnh khắc ấy, nhưng rồi nghĩ đến tương lai, cậu ấy lại có niềm tin. Tương lai là chuyện không nói trước, có thể bây giờ cậu ấy mất tôi, nhưng biết đâu sau đó tôi lại quay về. Cậu ấy mang niềm tin ấy và quay trở lại Mỹ học tiếp, để phấn đấu vì tương lai. Tôi và Lộc sau đó cũng cãi nhau, chia tay nhiều lần và vừa chính thức chia tay từ tuần trước. Và cứ thế, chỉ có những mùa Tết vẫn còn hoài, đọng lại trong kí ức mỗi người.
Năm sau, tôi sẽ đón Tết ở Việt Nam với Minh, và lần này, cậu ấy không bỏ đi nữa. “Minh muốn giúp hai bác dọn dẹp để đón Tết mỗi năm. Thư cũng nhớ sang nhà Minh phụ dọn dẹp nhé”.
Tôi gật đầu.
Thy Du

Bình luận