Tết nghĩa là hi vọng

(MTO 2 - 21/02/2018 13:00)

“Càng trưởng thành con người ta càng thờ ơ với Tết” - bạn có đồng ý với nhận định trên?

Với tôi, khi bạn cảm thấy Tết không còn thú vị tức là bạn đã đủ chín chắn và đủ trưởng thành. Chúng ta thực ra không thờ ơ với thời khắc chuyển mùa, tôi vẫn háo hức khi sắm sửa đồ tết, vẫn canh giờ xem Táo quân trên ti vi, vẫn ngồi chờ má cúng giao thừa xong mới đi ngủ,…Mọi đổi thay đều xuất phát từ lòng người…

Năm nào cũng vậy, tôi và má đều lặng lẽ đón giao thừa, việc không có ba bên cạnh thực ra không là vấn đề nhưng càng lớn tôi càng thấy sự thiếu vắng của người đàn ông trong nhà là một sự hụt hẫng lớn. Cái thời vô tư vô lo, tôi đã háo hức biết bao khi Tết đến, được diện quần áo mới, được nhận tiền lì xì, được má chở đi chụp ảnh kỉ niệm,….những thứ đó dệt nên một bầu trời kỉ niệm tươi đẹp về Tết trong tôi. Trong kí ức của mình tôi nghĩ mình chưa từng thua thiệt bất kì đứa trẻ nào trong xóm. Má chăm lo chu toàn cho tôi mọi thứ, má gánh vác trách nhiệm của cả người ba tôi chưa từng biết, cứ thế biết bao mùa xuân qua má gồng gánh nuôi tôi trưởng thành và khiến tôi không mặc cảm về điều gì. Thời gian trôi đi, biết bao mùa hoa tiếp nối, vẫn chỉ có tôi và má đón Tết nhưng khi tôi trưởng thành mọi thứ đã khác.

28, 29 Tết khi mọi gia đình khác đang mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết, tôi và má vẫn lúi húi thức dậy từ tờ mờ sáng chở rau củ ra chợ bán. Khi người ta đang mải mê chọn quần này có hợp với áo kia không thì má vẫn lặng lẽ dành dụm tiền trả hết khoản vay nuôi tôi học đại học. Tôi không buồn vì cuộc sống thiếu thốn hiện tại, tôi chỉ buồn vì dù đã trưởng thành nhưng vẫn chưa đỡ đần gì được cho má. Tôi vẫn phải đi tiếp con đường đầy hi vọng mà má đã hi sinh mọi thứ đế lo cho tôi. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu hết những gánh nặng với trăm nghìn mối lo trên vai má khi Tết đến. Đó là những món nợ đến hạn trả, là áo quần mới cho con gái, là bánh mứt hạt dưa, là hàng trăm thứ phải chuẩn bị cho gia đình để có một cái tết đủ đầy nhất. Tôi đã có chung một nỗi lo với má và cố gắng chia sẻ một phần gánh nặng.

Ành tham dự sân chơi có chủ đề Xuân yêu thương của bạn Trần Thị Mỹ Ngọc (Đồng Tháp)

Tết trong tôi bây giờ không còn là khoảng thời gian đầy mong chờ để được diện áo quần mới, để nhận được lì xì mà nó là cơ hội để tôi chứng tỏ mình đã trưởng thành. Thời gian không bỏ quên má tôi, hơn bao giờ hết bây giờ má cần được nghỉ ngơi và hưởng thụ. Sáng mồng 1 tôi đã bảo má hãy dậy trễ một chút, tôi chở má đi thắp hương cho ông bà, tôi cùng má đến chùa cầu an, tôi làm mọi thứ có thể để má được thư giãn trong những ngày này. Trước đây tôi có thể đã sợ Tết vì mãi bối rối không biết phải làm gì đỡ đần cho má, nhưng giờ đây tôi đã đủ lớn và thấu hiểu mọi thứ. Tôi đã và đang cố gắng trở thành trụ cột cho gia đình. Má tôi đã làm rất tốt vai trò của hai đấng sinh thành và bây giờ tôi sẽ phải thay má gánh vác gia đình. Tết nghĩa là hi vọng - và tôi vẫn đang hi vọng về những mùa xuân sắp tới sẽ đủ đầy và trọn vẹn hơn. Cầu chúc cho má sức khỏe, chúc cho tôi đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành để khởi đầu một năm thật nhiều may mắn…!
TRÂM NGỌC

* Bài viết tham dự sân chơi Xuân yêu thương do Mực Tím tổ chức. Bạn đọc có thể click vào đây để tìm hiểu thông tin và cách thức gửi bài tham gia!

Bình luận