Tết con muốn về nhà

(MTO 1 - 14/01/2018 09:30)

Tết sắp về, bạn muốn làm điều gì nhất?

Còn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán nhưng lòng tớ đã thấy nôn nao. Đây không phải là năm đầu tiên tớ xa nhà,ở mảnh đất xứ người thấy một năm thật dài.
Mấy đứa bạn đã đặt vé về quê, những quán café đã nghêu ngao “Xuân đã về..Xuân đã về” nghe mà cứ thấy như trêu ngươi những con người xa xứ.
Nhớ cái không khí những ngày cận Tết vô cùng, Vì nhà tớ đối diện chợ gần ngã ba nên cứ 3 4 giờ sáng là không ngủ được vì tiếng rộn ràng của những người đi chợ, của những cô chú bán củ diêm, củ kiệu. Nhiều bữa, tớ cố gắng dậy thật sớm để được xem không khí náo nhiệt của phiên chợ ngày Tết.
Mấy cô ở dưới chợ quê cũng lặn lội đem mấy con gà, mấy trái đu đủ mới hái còn dính đầy nhựa lên bán. Ai cũng mong gia đình mình sẽ có một cái Tết sung túc hơn. Nhớ có lần, gặp một cụ bà hơn 60 tuổi dắt theo cây xe đạp có hai con gà, ít chanh thơm và chục trứng. Bà chỉ dắt đi chứ không ngồi lên cưỡi vì sợ té, nhìn mồ hôi nhễ nhại thấy mà thương vô cùng. Bà tâm sự, nhà có nuôi hai chục con gà mà dịch chết hết còn có 3 con, 1 con để dành cúng tổ tiên, 2 con đem ra chợ bán lấy tiền mua chút mắm, chút gạo, nữa ký mứt gừng và vài túi kẹo, để chuẩn bị cho ngày Tết.
Hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần đi qua hàng bánh kẹo là tớ thấy thèm. Nào là mứt dừa, mứt gừng, hạt dưa, bánh kẹo,… Thèm nhất là mấy viên kẹo sô cô la, có 2 lớp, lớp màu trắng phía dưới, ở trên là lớp sô cô la màu nâu, in hình bông hồng. Hồi nào cũng đòi mẹ mua bánh tết về nhà trước đi chứ để hết, nhưng thực ra là muốn mẹ mua về để xin vài viên ăn trước, có lúc tớ còn lén mẹ bỏ vào túi áo mấy viên kẹo để dành mà ăn.
Nhà nội mình, có một cái sân trống nên được mấy cô chú làm bánh nổ thuê. Bánh nổ mà ăn trong mấy ngày lạnh lạnh kèm theo một bình trà nóng thì hết sẩy con bà bảy. Nhìn thì thấy đơn giản nhưng làm được miếng bánh nổ rất kỳ công. Từ việc chọn nếp, chọn gừng, chọn đường đến việc rang nếp, thắng đường, giã gừng hay đóng bánh nổ đều phải kĩ càng chứ không bánh sẽ không được ngon. Hấp dẫn nhất là lúc lấy nếp từ lò ra, mấy chú thợ làm bánh dùng cây đập vào chốt, chốt bung ra kèm theo tiếng nổ rất lớn, nếu không quen sẽ bị giật mình. Kèm với tiếng nổ là tiếng cười nói rộng ràng của những người làm bánh, tạo nên không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết.
Ngoài chợ, nhiều hàng nhiều sạp mọc lên để phục vụ nhu cầu Tết. Những người con xa quê đã bắt đầu trở về và cùng gia đình đi sắm Tết. Có mấy cô đi chợ, dắt theo thằng con trai là sinh viên ở Sài Gòn mới về hôm qua. Đi đâu cô cũng khoe: “Con tui mới học ở Sài Gòn về đó” nhìn thật là hạnh phúc, chỉ cần vậy là thấy có Tết rồi. Mấy ngày này, dịch vụ ăn nên làm ra nhất là giữ xe, gần khu chợ nhà mình có ít nhất 10 điểm giữ xe, vậy mà lúc nào cũng trong tình trạng đầy. Các hàng thực phẩm, đồ cúng luôn đắt khách vì đây là thời gian cao điểm cúng Tất niên. Người quê mình quan niệm, dù có như thế nào vẫn phải có mâm cơm Tất niên để ghi nhận những gì đã qua của năm cũ, hướng đến một năm mới thành công hơn. Vậy nên có ít thì làm ít, khá hơn một chút thì làm nhiều hơn nhưng vẫn một tâm niệm thành kính, cảm ơn đất trời. Thời gian này mà ở quê là ăn Tất niên mệt nghỉ, có ngày phải “chạy show” tới ba bốn nhà.
Còn học sinh giai đoạn này tư tưởng lung lay lắm, lòng thì lúc nào cũng xôn xao vì còn mấy ngày nữa là tới Tết rồi, Tết luôn hiện diện trong suy nghĩ nên học hành không vô nổi. Đứa nào cũng thấy trong lòng xôn xao, háo hức chờ ngày được đón Tết.
Giờ đi xa nhà, làm thêm tớ cũng giành được chút tiền. Nghĩ trong đầu sẽ mua đồ mới, giày mới, điện thoại mới. Nhưng chợt nhận ra, mình đã quên một cái gì đó rất quan trọng... đó là GIA ĐÌNH. Hình như mấy năm rồi ba mẹ mình mặc đồ cũ, không sắm sửa đồ mới mà để dành tiền đó gửi cho đứa con gái đang học ở Sài Gòn, để nó không thua thiệt với người ta. Ấy vậy mà bây giờ bản thân đã bị cuốn theo vòng xoay của cuộc đời, với những thiệt hơn mà quên mất đi điều quan trọng nhất của cuộc đời…
Các bạn, có ai đã từng hoặc đang bị quên mất đi điều thiêng liêng đó giống tớ không?
UYỂN CẦM

Bình luận