Tết chỉ về khi bạn trở về

(MTO 1 - 19/01/2018 13:36)

Lúc thi đại học, mẹ bảo thi vào trường Kinh tế Đà Nẵng đi cho dễ đậu, quan trọng hơn là gần nhà. Một hai tuần về một lần cho vui chứ một thân một mình vô Sài Gòn ai lo cho, mà Sài Gòn là chốn hoa lệ - hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo nên rất nhiều cám dỗ, không giữ mình là hư liền.

Rồi lên lớp dò hỏi bạn bè, đa số lớp mình thi Đà Nẵng, ngay cả nhỏ bạn mình thích cũng thi Đà Nẵng luôn. Rồi cái đêm cuối trước bữa nộp hồ sơ, ngồi suy nghĩ một khoảng lâu và quyết định chọn Sài Gòn. Kệ, đi xa cho khôn ra, không thể quanh quẩn gần nhà hoài được.
Cuối cùng cũng có đậu một trường đại học ở Sài Gòn, nhưng là nguyện vọng 2. Mẹ cứ bảo rằng hồi đó nghe mẹ thi Đà Nẵng là ngon rồi, “cá không ăn muối cá ương” nghen con. Kệ, lớn rồi, tự chọn con đường đi cho riêng mình, có khó khăn cũng không lùi bước, mà mình cũng thuộc dạng ương bướng, đã quyết định làm gì thì chỉ có nản mới cản được.
Đêm cuối trước khi đi Sài Gòn, mẹ với em gái phụ tôi xếp đồ. Vừa xếp đồ, mẹ vừa dặn, đủ thứ chuyện trên đời, nào là lo giữ sức khỏe, không đua đòi, sống tiết kiệm, lo học hành, từ từ rồi hãy có bồ,… Ba thì vẫn im lặng, chỉ ngồi coi ti vi thôi. Bà ngoại thì bắt tối nay vào ngủ với bà chứ mai cháu đi rồi, lâu lắm mới về lại. Ngủ với ngoại, ngoại vừa nằm vừa khóc, vừa dặn dò, ngoại dặn còn nhiều hơn cả mẹ nữa, nước mắt mình đã rơi và ngủ thiết đi lúc nào không biết.
Ngày đi Sài Gòn, ba người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình khóc rất nhiều, còn người đàn ông mình yêu thương nhất vẫn lạnh lùng, chỉ dặn một câu: “Khôn thì sống, ngu thì chết. Lớn rồi thì tự biết, cha mẹ không ở bên con cả đời được, phải tự lo cho thân mình”. Mình vẫn nhớ nhất khoảnh khắc em gái đập con heo đất, được ba trăm sáu, xếp ngay thẳng và duối vào tay mình để “anh có thèm cái gì mua ăn”.
Xe đi tới Tịnh Phong, mẹ gọi điện thoại nhắc chừng phải cẩn thận đồ đạc. Trong điện thoại tôi nghe rõ tiếng khóc của mẹ. Tôi trùm mền lại và cố kiềm cảm xúc nhưng nước mắt cứ lăn dài…
Vậy là chuyến xe đưa tôi đến một hành trình mới, nơi mà ba tôi gọi là “Sài Gồng – phải gồng lên thì mới sống được”. Tôi hứa với lòng sẽ mạnh mẽ như ba, sẽ cần mẫn như mẹ để tồn tại ở nơi này. Dân Quảng mà, không mạnh mẽ thì ai coi!

Bốn năm sống ở Sài Gòn, dù năm nào cũng về hai ba lần nhưng vẫn luôn thấy nhớ. Nhớ nhất là mấy tháng đầu tiên, cứ chiều chiều lại gọi điện thoại về nhà, hỏi thăm ba má. Rồi lại lên facebook cập nhật tin tức ở quê nhà. Cứ mỗi lần nghe tin bão đổ bộ là đứng ngồi không yên, nhưng cũng chỉ biết gọi điện thoại về nhà hỏi han vài câu.
Rồi dần dần con người bị cuốn vào việc đi học, đi làm, cơm áo gạo tiền,…Thành ra thời gian dành cho những người mình yêu thương cũng ít đi. Hồi còn sinh viên, cứ hết tiền hay có vấn đề gì là cứ gọi về nhà. Mẹ ơi con hết tiền rồi, mẹ ơi con chuẩn bị đóng học phí,… Rồi đến lúc đi làm, cứ quần quật xuống cả ngày ở trường quay, deadline thì dí liên tục, nhiều lúc 2 tuần mới gọi về một lần, nhiều lúc lại quên luôn, đến khi muốn gọi thì đã hơn 23h đêm rồi, thôi để ba mẹ ngủ. Rồi lại tiếp tục bị quên vì công việc và mẹ luôn là người gọi cho mình trước.
Trong này ăn cái gì cũng dở hơn ngoài quê mình. Nhớ bánh xèo vừa đúc vừa ăn ở chợ, nhớ cơm hàng cháo chợ vừa ngon vừa rẻ ngoài quê. Nhiều lúc thèm cái hương vị của quê hương mà chạy xe gần chục cây số qua quận khác để ăn tô don, ốc hút.
Còn 1 tháng nữa mới được về nhưng trong lòng đang nôn nao, nhớ nhà. Chắc hẳn các bạn cũng như tôi, cũng nhớ gia đình thân yêu, nhớ cái không khí lạnh quê mình mà mỗi lần chạy từ nhà ra thị trấn phải mặc áo mưa để cho đỡ lạnh, nhớ cái chợ ồn ào náo nhiệt trước nhà, nhớ những thầy cô, nhớ những đứa bạn cấp 3 mà Tết này sẽ được tái ngộ,… Cái cảm giác một người đi xa về quê ăn Tết có sự đón chào của gia đình thật là đặc biệt.
Các bạn đã mua vé về chưa? Về đi! Về để thấy vầng tráng nhăn của mẹ, về để thấy mái tóc ba đang bạc từng ngày, về đề hòa trong không khí yêu thương của gia đình, về để thấy quê mình đẹp lắm. Tết chỉ về…khi bạn trở về!
NGUYỄN CẦM

Bình luận