Tây Nguyên những nẻo đường thương nhớ

(MTO 2 - 26/02/2019 20:39)

Cả bọn chúng tôi đã có một trận tranh cãi quyết liệt trước khi chọn nơi thực tập. Đứa say mê những con sông chứa đầy phù sa của miền Tây, đứa mong muốn lên cao nguyên để tận hưởng gió trời se se lạnh. Và cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn Tây Nguyên.

Xin chào, Tây Nguyên

Những nẻo đường tại Đăk Nông


Sau hành trình dài ngồi trên xe, Tây Nguyên đón chúng tôi bằng cảnh đẹp “say lòng”. Những rẫy cà phê hoa đã nở muốt tỏa hương dịu dàng, rừng cao su xanh thẳm và các cung đường đất đỏ quanh co. Tất cả tạo nên một Tây Nguyên còn nguyên sơ nhưng ẩn chứa vẻ đẹp đầy quyến rũ. Và bốn đứa con gái chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá Tây Nguyên, khám phá vẻ đẹp của đất trời và của tấm lòng con người.

Những khúc đường quanh co

Xe dừng chân tại một bản làng thuộc thị trấn Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Đón chúng tôi là một gia đình nhỏ gồm bốn người. Anh chị không phải là người Tây Nguyên gốc, nhưng có lẽ lại là người hiểu Tây Nguyên nhiều nhất. Anh ngược xuôi trên các cánh rừng cao su, vất vả với những rẫy mì, vườn cà phê. Chị là cô giáo ngày ngày dạy các em nhỏ người dân tộc. Họ đón chúng tôi bằng sự niềm nở và chân thành nhất.

Các con dốc - đặc sản của vùng Tây Nguyên

Đất đỏ bazan


Ở Đăk Nông, người dân tộc sống trong các buôn làng. Muốn vào buôn gặp họ, chúng tôi phải đi qua những con đường dốc – một đặc sản của Tây Nguyên, xuyên qua những rẫy mì bạt ngàn và các vườn cà phê đang nở những “bông tuyết” trắng muốt. Hoa cà phê là một trong những điều khiến tôi “say đắm” và thương nhớ Tây Nguyên. Hoa nở từng chùm tỏa hương khiến cả bọn không ít phải dừng xe lại trên đường chỉ để ngắm nhìn các đóa hoa đang rung rinh trong gió se lạnh. Đến Đăk Nông vào dịp sau Tết nên vẫn cảm nhận được cái lạnh vẫn còn vương, chúng tôi vào buôn khi hơi lạnh vẫn còn tỏa khắp mặt đất, sương sớm giăng giăng trên tóc. Cái lạnh đó khiến cả đám quanh năm sống ở “xứ nhiệt đới” Sài Gòn như tụi tôi ngất ngây.
Cà phê xứ này cũng là một điều tuyệt vời. Khác với cà phê Sài Gòn, cà phê Tây Nguyên chỉ là một cốc bé nhỏ, đen sánh nhưng hương vị thật đậm đà. Thưởng thức một li cà phê sóng sánh, đậm vị giữa tiết trời se lạnh là điều thú vị nhất khi ở Đăk Nông.


Những con người tuyệt vời

Các em bé người dân tộc


Nhà sàn ở Tây Nguyên. Thông thường mỗi buôn sẽ có một nhà văn hóa cộng đồng.


Công việc của chúng tôi là tìm những tác phẩm văn học dân gian được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng tôi nghe những người già kể lại bằng kí ức sống động của họ, nghe những em bé ê a khúc hát ru của ông bà, cha mẹ. Và những nẻo đường Tây Nguyên thật sự biết “gây thương nhớ” cho chúng tôi không chỉ bằng cảnh đẹp mây trời, của rừng thẳm mà còn là tấm lòng chất chứa yêu thương, chân thành và nồng hậu.
Tôi nhớ những em bé người dân tộc, mắt sáng long lanh và cười hiền cảm ơn mỗi khi nhận được các gói kẹo từ chúng tôi. Bố mẹ bận bịu với nương rẫy, các em ở nhà cùng ông bà. Có đứa hơn 10 tuổi vẫn chưa được đi học, có đứa quanh năm chỉ làm bạn với những con mèo trong nhà.


Thịt nướng núi rừng

Tôi nhớ những anh trưởng buôn tốt bụng, sẵn sàng cho chúng tôi - những sinh viên xa lạ mượn xe để đi viết bài. Anh mời chúng tôi thưởng thức ẩm thực của Tây Nguyên, gà rừng nướng thơm phức, khoai mì thơm ngọt… Tôi nhớ những người địa phương vô cùng thân thiện, hiếu khách. Họ sẵn sàng mời chút tôi ăn thịt nướng, uống bia cùng họ dù chỉ gặp nhau vài tiếng.

Sau này, khi trở về thành phố, chúng tôi vẫn thường gọi Đăk Nông là những nẻo đường thương nhớ. Vì ở đó ngập tràn kỉ niệm, ngập tràn sự thơm thảo, trìu mến và yêu thương. Cảm ơn mây ngàn, gió núi, đất trời và những tấm lòng đó, đã đùm bọc chúng tôi trong những ngày tháng ở đấy.

VY ANH

(Theo Mực Tím)

Bình luận