Tác giả Khải Đơn: “Đi qua tổn thương là để trưởng thành..”

Thứ năm, 08/06/2017 03:18 (GMT+7)

“Ta có bi quan không?” là quyển viết thứ 3 của cây bút đầy nội lực – Khải Đơn. Cuốn sách đã miêu tả chân thực nhất những cảm xúc mà mỗi người đều từng trải qua và mắc kẹt trong đó khi chạm đến những tổn thương đầu đời.

“Ta có bi quan không?” là quyển viết thứ 3 của cây bút đầy nội lực – Khải Đơn. Cuốn sách đã miêu tả chân thực nhất những cảm xúc mà mỗi người đều từng trải qua và mắc kẹt trong đó khi chạm đến những tổn thương đầu đời.

“Tôi từng tụng ca tuổi hai mươi như những ngày cuối cùng của đời mình. Tôi sợ hãi phải già đi, vội vàng tin rằng trải nghiệm là tất cả những gì đáng giá trong thời lấp lánh đó. Cho đến lần vấp ngã…”

Cuộc đời có lẽ vẫn cứ trôi đi êm đềm mãi cho đến khi một biến cố, một bất hạnh ập đến lúc chúng ta không ngờ đến nhất, lúc khối óc và con tim cuồng nhiệt của tuổi trẻ luôn tin rằng “thành công là tất cả, tình yêu là toàn bộ cuộc sống và tình bạn là máu thịt.

Ở tuổi 20, những va vấp trên đường đời dường như thật khó để có thể vượt qua, tổn thương và nỗi cay đắng do cuộc sống và người khác đem lại thật khó chấp nhận, hằng đêm đắm chìm trong nỗi “xấu hổ vì thấy cả thế giới khắt khe, phán xét mình. Ta khóc mãi không thôi vì trái tim chưa từng hiểu tình yêu có thể làm đau mình đến thế. Trải nghiệm đầu tiên về vết thương sâu hoắm và tối đen như lần bẫy găm vào chân loài thú hoang. Kẻ bị thương gục đầu liếm mãi vết đau rỉ máu, chẳng biết làm sao thoát khỏi vòng lẩn quẩn khốn khổ đó.”

“Ta có bi quan không?” đã miêu tả chân thực nhất những cảm xúc mà ai trong chúng ta cũng trải qua và mắc kẹt trong đó khi chạm đến những tổn thương đầu đời. Một trái tim, một bộ óc chưa từng được dạy làm sao để vượt qua đau thương trong hai chục năm bỗng dưng vỡ vụn, bỗng thấy cả thế giới quay lưng với mình. Trong những ngày tháng đó, hẳn là ai cũng tự quay cuồng trong mớ hỗn độn, tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao họ lại làm thế với mình, làm thế nào để cuộc sống màu hồng, niềm vui, hạnh phúc mới hôm qua thôi quay trở lại?

Phải chăng tất cả chúng ta đều lớn lên bằng những vết thương như vậy? Giống như một con rắn cần chịu đau đớn lột da để trưởng thành, con người có một ngàn cách để phản kháng nỗi đau như một hành trình biến động và xám xịt để cởi bỏ hoàn toàn sự trong veo của tuổi hai mươi lấp lánh mà lớn lên.

“Người đau khổ vì thất tình đến muốn nhảy lầu tự tử đã hiểu yêu thương không thể cưỡng ép bằng một cú dọa tự làm tổn thương mạng sống của mình. Người bị đồng nghiệp bị hạ bệ đã đắng cay đứng dậy để mạnh mẽ và thẳng thừng hơn trước những cú đấm mới. Đứa trẻ bị phản bội đã dùng thái độ hồ nghi để đo đếm những con người đi qua mình. Cậu thiếu niên bị bạn bè hành hạ bằng những cú đấm sau sân trường đã vùng dậy bằng một hình hài thương tích hay bạo tàn.”

Liệu những sứt mẻ và đổ vỡ có làm con người hóa thành một khối gốm loang lổ đường nứt và vĩnh viễn méo mó? Mỗi lần nhặt lên mảnh vỡ của mình, người ta ngắm nhìn rồi đặt nó vào một ô trống nào đó trên thân thể?

Khải Đơn đã kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất “đời” của những bạn trẻ trong “Ta có bi quan không?” Có người con gái mất ngủ bốn năm sau cái quay lưng của người tình, có bạn trẻ chọn cách rạch tay để lấy niềm đau thể xác mà quên bớt đi nỗi đau tinh thần… cho đến một ngày họ có thể ngồi lại, thay vì gặm nhấm vết thương, mở lòng ra chia sẻ, để hiểu rằng tuổi trẻ mãi mãi không còn nguyên vẹn, rằng sai lầm là không thể tránh khỏi, hãy chấp nhận tổn thương trong hình hài một vết sẹo mà kiên cường đứng lên như rất nhiều người đã làm được, ta sẽ thấy mình lớn lên.

Bạn có biết không? “Chẳng có bất hạnh nào là vĩnh viễn. Nhưng cũng chẳng thể ảo tưởng rằng mình có thể yên tâm trốn trong vỏ bọc của bình an do ai đó ban cho và phớt lờ vết thương như thể nó chưa từng xảy ra.” Những tổn thương đến với chúng ta như một điều tất nhiên, còn việc đứng dậy và đi qua nó là điều bạn cần phải làm để trưởng thành.

RAY

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: