"Soái ca" của con

(MT 3 - 16/01/2018 16:07)

Chào ba, “soái ca” đầu tiên của con!

Ba có còn nhớ khuôn mặt khóc nức nở của con khi vừa chào đời không? Còn con thì lúc nào cũng bật cười khi nghe bà nội kể về bộ dạng luống cuống, hớt hải của ba trong bệnh viện khi mẹ nằm phòng sinh. Con còn nhớ rất rõ những lần ba khom người hôn con trước cổng trường tiểu học. Những lần ba cẩn thận cài quai nón cho con. Rồi những lúc ba khéo léo thắt tóc cho con, gấp quần áo, rửa bát, quét nhà... Những hình ảnh ấy thật đẹp làm sao, nó chính là kho báu, là thứ mãi mãi con không bao giờ quên.
Bây giờ con gái của ba lớn rồi, phải đi học xa, tự mình chống chọi với cuộc đời ngoài kia. Nhưng con biết chỉ cần quay đầu lại phía sau, nhất định có ba đứng chờ. Đã có nhiều lần con ước mình bé lại, để ngày ngày đều được ngồi sau yên xe cho ba đèo đi mẫu giáo. Đối với con, những ngày tháng được vùi đầu vào tấm lưng rộng của ba là khoảnh khắc con được làm một cô công chúa hạnh phúc nhất.
Đây là những lời “tỏ tình” từ sâu trong tim con chưa một lần dám thổ lộ. Chẳng hiểu sao con lại không thể đứng trước mặt ba và nói một câu rõ ràng rằng: “Con yêu ba”. Nhưng con sẽ cố gắng luyện đến khi nào tự tin nói được câu ấy mới thôi.
Còn bây giờ, câu này có vẻ đỡ ngại hơn một chút nè: “Ba ơi! Ba chính là điều đặc biệt nhất”.
Bài dự thi của Trần Trang Bảo Ngọc (Hậu Giang)

Bình luận