Sài Gòn mưa – Những câu chuyện chưa kể

(MTO 3 - 15/03/2019 21:48)

Sài Gòn mưa – những câu chuyện chưa kể là phóng sự ảnh đời sống được thực hiện qua “lăng kính mưa” của các bạn CLB Truyền thông trường THPT Gia Định. Những hình ảnh mà mọi người vẫn thường thấy nhưng vô tình bỏ quên giữa nhịp sống hối hả chốn Sài thành…

Với hình ảnh chiếc dù xuất hiện khắp các ngõ ngách của Sài Gòn che mưa cho những cô bán hàng rong, nhặt ve chai, bác bảo vệ hay những đôi “gà bông”…“Qua phóng sự ảnh, chúng tớ muốn mọi người nhận ra rằng tình yêu thương ấm áp giữa con người với thế giới xung quanh vẫn hiện hữu dưới vẻ ngoài hoa lệ, vội vã của Sài Gòn, đặc biệt là trong cơn mưa. Với hình ảnh chiếc dù, chúng tớ muốn gửi đến là sự yêu thương, che chở… một thứ tình cảm đặc trưng của người Sài Gòn”, bạn Phạm Hoàng Bảo Di (Lớp 10D1, THPT Gia Định) chia sẻ.

Bạn Hương Giang – lớp 10CV cho biết: “Bộ ảnh được thực hiện trong vòng 1 tháng với 1001 chuyện khó đỡ như cô chú bán hàng rong ngại chụp hình, trả lời phỏng vấn và chúng tớ phải năn nỉ rớt mồ hôi hột luôn. Rồi cả thời tiết “đỏng đảnh” của Sài Gòn nữa, rõ ràng là vừa mưa đó và cả nhóm vừa xách máy đi chụp là y như rằng nắng chói chan luôn, còn mấy hôm không chụp thì mưa tầm mưa tã…”.

Những câu chuyện đáng yêu của Sài Gòn mưa được các bạn ghi lại.

“Đối với những người buôn bán đồ ăn vặt như cô thì mấy ngày mưa lớn này là coi như "tiêu" luôn. Vì trời mưa có ai ghé lại mua đâu, thêm cái lạnh đôi khi còn đổ bệnh nữa. Tối về dù có cảm thì hôm sau vẫn ráng đi bán, cô còn phải lo cho mấy đứa nhỏ ăn học. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đôi khi trời mưa to vậy mà tìm được chỗ trú mưa, tám chuyện với mấy bà bạn cũng hạnh phúc rồi", cô bán bánh mì tâm sự.

"Phải công nhận là mưa để mấy đứa nhỏ chụp hình tạo dáng các kiểu cũng yêu lắm. Nhưng mà mưa thì cũng cực lắm con ơi! Con coi nè, mấy chai lọ này mà lỡ làm rơi xuống đường lênh láng nước là trôi luôn. Còn cái đống giấy báo ở đây nữa, ướt là khỏi bán cho người ta luôn. Nhưng đâu thể vì khó khăn của mình mà phủ nhận vẻ đẹp của mưa ha mấy đứa?" cô bán vé chai cười toe nói.

Mình nhớ hoài chiều mưa hôm đó, khi lũ bạn "cấu kết" tạo điều kiện cho Cường... tỏ tình. Tụi nó nhờ mình vào lấy đồ trong lớp ngay tiết thể dục, khi ấy phòng học chẳng còn ai. Ngờ đâu Cường đứng sẵn ở cửa lớp đợi mình ra rồi nói: "Tui thích bà đó, phải làm sao bây giờ? Bà có tuyển người yêu thì cho tui xin một suất với."

- Mình giả bộ làm bộ ngầu nhưng cũng e thẹn gật đầu. Mình nghĩ chuyện "tỉnh tò" hôm ấy thành công đều nhờ mưa cả.

Cả 2 đứa đều từng rất ghét mưa, nhưng lại vì những khoảnh khắc bên nhau mà yêu luôn cơn mưa rào đáng ghét ấy. Lần đầu hai đứa đi chơi "nghiệt ngã" lắm, không hiểu tại sao lại rơi vào ngày mưa. Thấy mình cằn nhằn mãi, bạn ấy quyết định chở mình đi trong mưa, chạy qua vũng nước cho văng tung tóe lên, vậy thì hai đứa tận hưởng mưa thỏa thích...Hai đứa thầm cảm ơn mưa nhiều lắm. Nhưng năm nay là năm cuối rồi, bận rộn đủ thứ, chẳng biết bao giờ mới lại được cùng nhau đi dưới mưa nữa.

VIÊN VIÊN - Ảnh: NR

Bình luận