Quả Bóng Vàng của tôi - Ronaldo Luis Nazario de Lima

Thứ tư, 13/06/2018 15:06 (GMT+7)

Cho đến tận bây giờ, khi mà mỗi lần nhắc đến cái tên Ronaldo, hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ về Cristiano Ronaldo thì trong tôi, cái tên ấy vẫn chỉ mang về hình bóng anh: Ronaldo Luis Nazario de Lima.

Vẫn vẹn nguyên trong tôi những kí ức, từ những ngày mới chỉ là 1 đứa bé, háo hức ngồi trong lòng bố đón xem kì World Cup đầu tiên trong đời. Nhớ những ngày hè 1998 sục sôi, cái tên anh lan truyền qua khắp xóm, từ câu chuyện bàn luận của người lớn, đến những đứa trẻ chúng tôi, tranh nhau cái vỏ chai nước mà đứa nào cũng tự nhận mình mới là Ronaldo "xịn". Nhìn anh thăng hoa rồi bỗng gục ngã 1 cách khó hiểu ở trận chung kết, tôi đã bật khóc, nước mắt trẻ thơ nào hiểu được điều bí ẩn gì sau cơn động kinh của anh năm ấy, chỉ có cảm giác như bị cướp mất cây kẹo mới được mẹ mua cho mà thôi, khóc ngon lành.

Thời gian trôi, tình yêu tôi dành cho bóng đá, cho anh cũng lớn dần theo năm tháng. Sẽ chẳng bao giờ có thể quên được những bước chạy thần tốc, những pha vặn sườn đối thủ làm mê đắm lòng người, cùng những cú dứt điểm sắc lẹm của anh. Nếu từng dõi theo anh những năm tháng đỉnh cao, chắc bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, trong anh hội tụ đủ cả Ronaldinho, Kaka, Ronaldo, Messi, những cầu thủ đỉnh cao của bóng đá thế giới thế hệ sau anh. Nhưng thật tiếc cho người hâm mộ bóng đá chúng ta, những năm tháng đỉnh cao của anh không được kéo dài, vì như ai đó từng nói “Chúa sinh ra anh.. nhưng không bảo vệ anh”. Lần thứ hai tôi rơi nước mắt vì Ronaldo là khi nhìn anh hét lên 1 tiếng rồi gục gã, quằn quại không thốt lên lời trong màu áo Inter. Sau này khi đã biết suy nghĩ hơn, tôi từng nhìn lại quá khứ rồi tự hỏi, nếu không có cái chấn thương quái ác ấy, liệu Ronaldo sẽ bỏ xa những cầu thủ khác đến đâu, có giới hạn con người nào mà “người ngoài hành tinh” không thể vượt qua? Nhưng rồi cũng lại tự nhủ, có khi nhờ cái chấn thương ấy, ngta mới biết ngoài tài năng thần thánh như được trời ban của mình, Ronaldo còn có nghị lực phi thường của chính bản thân anh, vượt qua cái chấn thương khủng khiếp mà những bác sĩ nổi tiếng thời đó đã từng nói “Ronaldo không còn khả năng trở lại sân cỏ”. Và có lẽ nhờ vậy mà hình ảnh anh, mới trở thành bất tử.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới bóng đá rất ngại phải chuyển sang đội bóng đối địch với đội bóng cũ, vì sợ những phản ứng quá khích từ cổ động viên, sợ cái tiếng phản bội. Nhưng với Ronaldo thì không, Anh thi đấu cho cả Barca-Real, Inter-AC và cả Corithians-Cruizero, nhưng chẳng có nơi nào người ta ghét bỏ anh, vì ở nơi đâu, anh cũng cháy hết mình cho đội bóng. Anh đi như để hoàn thành sứ mệnh chúa giao cho mình, đó là gieo tình yêu bóng đá vào trái tim con người. Anh tỏa sáng, người ta yêu mến anh ở bất cứ nơi nào anh dừng chân.Từ Brazil sang Hà Lan, tới TBN, sang Ý rồi lại về với quê hương mình. Anh chưa bao giờ tự nhận mình là số 1, nhưng chẳng có huyền thoại bóng đá nào nhận mình hơn anh. Hậu vệ huyền thoại Maldini từng nói “đối đầu với Ronaldo còn khó hơn cả với Maradona”, tiền đạo lừng danh Raul Gonzalez tự nhận “tôi không cùng được đẳng cấp với anh ấy”, Sir Bobby Robson nói “thượng đế đã ban Ronaldo cho bóng đá”. Một Ibrahimovic ngạo nghễ là thế cũng thú nhận “tôi chỉ bật TV lên xem đá bóng vì có Ronaldo”. Vua bóng đá Pele thừa nhận: “Ronaldo là tiền đạo hay nhất trong lịch sử”.

"Nếu có ước muốn, trong cuộc đời này.. hãy nhớ ước muốn, cho thời gian trở lại" Lời bài hát cũng là cảm xúc trong tôi lúc này, khi những kí ức về anh cứ lần lượt hiện về như thước phim quay chậm. Ước gì thời gian trở lại, để hàng triệu triệu người hâm mộ bóng đá chúng ta, lại được thấy anh đắm say lòng người bên trái bóng tròn".

Phạm Đình Phong (phố Kim Hoa, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội)

* Bài tham dự sân chơi Bùng nổ cảm xúc World Cup 2018 do Mực Tím Online tổ chức. Gửi bài tham dự qua địa chỉ email: ctv@muctim.com.vn.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: