“Phải lòng” Trường Sa

(MTO 5 - 22/05/2018 12:28)

Trong hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2018, do Trung ương Đoàn tổ chức, tôi đã gặp những người bạn đặc biệt khiến tôi thổn thức. Đó là những người đồng hành cùng tôi trong chuyến đi, là những người bạn mới quen trong giây phút ngắn ngủi, và cả những người tôi chỉ có thể nhìn thấy từ xa mà không một lần được trò chuyện…

“Anh nuôi” giữa biển khơi

Ngay ngày đầu tiên, tôi đã thấy các “anh nuôi” trên tàu tất bật chuẩn bị những bữa ăn cho cả đoàn trên hành trình dài 10 ngày ấy. Tôi xin phụ các anh một tay, mà anh nào cũng giành việc với tôi vì sợ tôi cực. Thấy tôi nhiệt tình quá nên các anh đành chịu. Cũng nhờ vậy mà tôi biết, các anh phải đến tối muộn mới ăn cơm. Chúng tôi không ăn trong phòng ăn, mà trải chiếu trên sàn đáp trực thăng trên tàu. Tôi thích thú vì lần đầu trong đời được ăn cơm chuẩn lính ở nơi “ngàn sao”.

“Anh nuôi” người chăm lo từng bữa ăn cho cả đoàn

Anh phụ trách đội “Anh nuôi” nói đùa: “Tiêu chuẩn vào đội hậu cần là phải đẹp trai, nấu ăn giỏi và hát hay”. Nói vậy thôi chớ các anh là người thường dọn dẹp đến khuya. Mỗi ngày các anh thường chỉ ngủ hơn 4 tiếng. Trong giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, các anh tranh thủ gọi về gia đình khi có sóng điện thoại.

Tiếng hát trong buồng lái

Đội văn nghệ xung kích, những người mang không chỉ mang lời ca, tiếng hát từ đất liền vượt biển Đông ra nơi đảo xa, mà còn còn thường xuyên có những trò hoạt náo vui nhộn, khuấy động phong trào. Các bạn ấy luôn tràn đầy sức sống trước mọi người, nhưng đằng sau đó là cả một nổ lực không ngừng, là tình yêu mãnh liệt với biển đảo quê hương.

Đoàn văn nghệ biểu diễn giao lưu cùng chiến sĩ

Cả đoàn công tác được chia thành sáu trung đội, trung đội tôi có ba thành viên trong đội văn nghệ, nhờ vậy tôi mới biết thêm được phần nào khó khăn của đội. Thường thì mỗi ngày chúng tôi đến thăm hai điểm đảo, để giao lưu, tham gia chương trình văn nghệ. Và kế hoạch đều được xây dựng, thực hiện ngay trên tàu vì phụ thuộc vào tình hình thực tế trên đảo.

Các bạn trong đội phải thường xuyên tập luyện, ăn sau mọi người, ngủ sau mọi người. Nhiệm vụ đặc thù là thế, nên các bạn có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Tôi thường xuyên bắt gặp các thành viên của đội văn nghệ xung kích ở phòng bếp. Họ phụ giúp các anh trong tổ hậu cần. Họ nói cười rôm rả cùng các anh quên hết những mệt mỏi. Rồi những tối, khi nhiều thành viên trong đoàn đã nghỉ ngơi, tôi lại nghe được những giai điệu tươi vui trên buồng lái của tàu, các bạn trong đội cùng thức và giao lưu với thuyền trưởng, lái tàu,..., những người rất ít khi có thể tham gia chương trình văn nghệ.

Xuân Ba (Bìa phải) chụp hình lưu niệm cùng một chiến sĩ tại vườn rau trên đảo

Đội văn nghệ luôn là người lên đảo đầu tiên và rời đảo sau cùng. Có rất nhiều bạn bị đau nhức do tập luyện, bị say tàu do sóng to, gió lớn nhưng các bạn cũng chỉ tranh thủ nghỉ ngơi trong giây lát để rồi lại vui tươi cống hiến những tiết mục văn nghệ tuyệt vời.

Vất vả là thế, cực nhọc là thế, nhưng hỏi ra mới biết nhiều bạn đã tình nguyện đi Trường Sa đến lần thứ ba. Bạn ấy nói với tôi - Tớ đi vì tình yêu thương với chiến sĩ nơi đảo xa. Và vì tớ lỡ “phải lòng” Trường Sa.

Biển đẹp quá phải không mẹ!

Đó là một lời nhắn của một chiến sĩ viết vào bức ảnh chụp ở Trường Sa gửi về đất liền cho gia đình. Tôi may mắn khi được người lính trẻ ấy chia sẻ cuốn nhật kí của mình. Bạn ấy vẽ và viết chữ rất đẹp. Những dòng thư của người lính trẻ lần đầu xa nhà làm nhiệm vụ nơi đảo xa, kiên trung giữa nơi đầu sóng ngọn gió giữ bình yên biển đảo… khiến tôi xúc động và thấy mình nhỏ bé trước trước bạn. Người lính trẻ ấy, còn tặng tôi một cành hoa được làm từ vỏ ốc Trường Sa để làm kỉ niệm. Với tôi đó là món quà đẹp nhất.

Một chiến sĩ tranh thủ viết thư gửi về cho gia đình

Ở đảo Sơn Ca, trong khi chờ lên tàu rời đảo, tôi thấy hai người lính đang trực tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các chiến sĩ đứng nghiêm trang giữa trời nắng và không tham gia giao lưu văn nghệ. Tôi liền qua hỏi thăm, bất ngờ một chiến sĩ là đồng hương với tôi ở ở quận 9. Chúng tôi vui mừng vì gặp “đồng hương” nên trò chuyện đủ thứ . Lúc chia tay, chuẩn bị mặc áo phao lên tàu rới đảo, tôi chợt nảy ra một ý, rồi chạy thật nhanh vào gặp lại hai chiến sĩ. Tôi quay lại clip những lời nhắn gửi của các bạn để gửi về gia đình...

Hình ảnh người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa

Tôi sẽ về thành phố, về đến nhà các chiến sĩ để chuyển những món quà tinh thần này. Tôi tin gia đình các bạn sẽ thật hạnh phúc khi thấy con mình trưởng thành, khỏe mạnh, luôn vững vàng ý chí bảo vệ quê hương nơi đảo xa.

TRẦN XUÂN BA

(Trường Sa ngày 24-4-2018)

Bình luận