Những ngày... mong Tết

(MTO 2 - 09/02/2018 06:00)

Xuân chưa về nhưng tin xuân đã hiện hữu khắp muôn nơi. Thời tiết đã bớt đi cái hanh hao, tàn tạ của mùa đông. Hơi ấm bắt đầu tràn về, dù còn yếu ớt.

Và đâu đó, nghe như tiếng chồi non trong từng vỏ cây đang cựa mình lớn dậy. Những hạt mưa phùn đầu tiên rắc xuống đón xuân. Mưa bay bay, đậu nhẹ lên các cành cây, thấm dần vào gọi chồi non thức giấc; mưa neo đậu vào mái tóc ai đang thả hững hờ,…

Xuân như đang đâu đây. Vậy là chẳng còn bao ngày nữa là Tết. Người dân đã bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp, sắm sửa cho ngày Tết. Một năm dài bận rộn, vất vả sắp khép lại. Ngày Tết là những ngày nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ. Với ông bà tôi, ngày Tết còn là ngày đoàn tụ của đại gia đình, ngày ông bà được gặp đầy đủ con cháu, dâu rể nội ngoại. Ngày cô chú tôi đi là xa cả một năm mới trở về, nên ông bà tôi mong Tết lắm. Bắt đầu giữa tháng Chạp, ông bà đã lo tính toán, sắm sửa mọi thứ. Dù con cháu ở gần, người sắm thứ này, người chuẩn bị thức kia sẵn cho ông bà thì ông bà vẫn cảm thấy thiếu. Nhiều lắm vẫn không cho là đủ. Bà cứ sợ, con cháu tập trung đông đủ, thiếu thì Tết mất vui. Bà lại đi chợ mua thêm bánh kẹo, cả mấy bịch bóng bay đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng để phân phát cho cháu chắt. Khi thổi lên, những dòng chữ chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý,… sẽ xuất hiện trên mỗi quả bóng. Có khi bà sẽ ngồi ở hiên cửa, vừa têm trầu vừa nhìn lũ cháu chắt cầm những quả bóng căng tròn nô đùa ngoài sân, miệng khẽ mỉm cười. Ông bà thu dọn đống củi ở góc sân, xếp ra vườn cho rộng, ý là để lấy sân “cho bọn trẻ nó chơi”. Đàn gà hơn chục con đã lớn cũng “chờ chúng nó về rồi thịt”.


Ảnh: Phùng Hạo

Càng gần đến ngày Tết, ông bà càng tất bật hơn. Căn nhà ba gian được mở toang cho nắng gió ùa vào. Chăn màn bấy lâu nay được gấp gọn, nằm im lìm trong tủ được mang ra phơi nắng cho thơm tho. Mấy cái chiếu cói được bà mang ra ao chải xà bông giặt giũ cho sạch sẽ. Bốn chiếc giường được ông lau chùi hết bụi bẩn, sẵn sàng đón con cháu ở xa về. Ông buộc cái chổi rơm nhỏ (được bện từ rơm nếp của vụ mùa vừa rồi) vào đầu một cái cây dài để khua mạng nhện trong nhà. Mạng nhện từ tít trên nóc nhà, xà ngang, xà dọc đều được ông quét xuống hết. Mấy con nhện bị rơi khỏi tổ, bộ chân dài lồm ngồm, cuống quýt chạy trốn. Ông quét hất ra sân. Mấy chú gà con đã trực sẵn ở đó, chỉ đợi ông hất ra là chúng sà đến giành nhau “Chiếp! Chiếp!”.

Ông cẩn thận hạ mấy tấm hình chụp cả nhà mấy năm xuống, lau lau, ngắm nghía. Đôi mắt nheo nheo nhìn đứa này đứa kia, bàn tay già nua đầy những đốm đồi mồi nhẹ xoa trên mặt kính của khung hình. Hình như ông đang nhớ ngày Tết của những năm về trước, ông nhìn ra khoảng sân trống trước nhà, bỗng nhiên mỉm cười, gật gật hồ như đang nhìn các con cháu đang chơi đùa.

Vẫn biết là con cháu ở xa, phải ngày Ba mươi chúng mới về mà bà vẫn cứ ra ngóng vào trông. Bà quét dọn đến cổng rồi đứng nhìn mãi trên con đường cái. Ông thấy vậy lại nói bà: “Bà ngóng gì chứ! Chúng nó còn công việc, đúng ngày sẽ về thôi”. Nói bà là vậy nhưng ông lại đưa mắt liếc nhìn lên bóc lịch treo trên tường, rồi nhẩm tính xem còn bao nhiêu ngày nữa là Tết.

Ông bà luôn chờ ngày Ba mươi, các cháu chắt ở xa về, ông mới gói bánh chưng. Để đêm hôm đó cả nhà sẽ quây quần bên bếp lửa trông nồi bánh chưng sôi sục, lũ nhỏ sẽ hỏi ông đủ thứ chuyện về làm bánh, về nấu bánh, về lá dong, gạo nếp… Để chúng ngồi quây bên bà nghe bà kể chuyện Bánh chưng bánh giầy một cách say sưa. Rồi có đứa sẽ gối đầu lên đùi bà ngủ ngoan bên ánh lửa ấm áp đang bập bùng, mơ về giấc mơ gặp Lang Liêu hỏi chuyện làm bánh, thi thoảng lại cười mơ thích thú.
Ý THU (BÌNH ĐỊNH)
* Bài viết tham dự sân chơi Xuân yêu thương do Mực Tím tổ chức. Bạn đọc có thể click vào đây để tìm hiểu thông tin và cách thức gửi bài tham gia!

Bình luận

Lan

Bài viết hay quá .