Những đứa trẻ trên cao

Thứ sáu, 17/11/2017 16:24 (GMT+7)

Bạn bè tôi bảo rằng có rất nhiều điều thú vị ở cao nguyên đá Đồng Văn. Đó là hoa tam giác mạch mùa đông, là ruộng bậc thang mùa thu, là gió mát mùa hè, là hoa đào – hoa mận mùa xuân. Và nhiều điều khác nữa.

Riêng tôi, thú vị nhất và thu hút sự chú ý của tôi nhất chính là những đứa trẻ nơi này. Chúng hồn nhiên như cây cỏ, như nắng gió. Tôi gọi chúng là Những Đứa Trẻ Trên Cao, bởi chúng luôn xuất hiện một cách bất ngờ bằng một cách nào đó từ trên cao.

Chúng tôi chạy xe đến một khúc quanh đẹp tuyệt. Một bên là ngọn đồi tam giác mạch phủ màu hồng dịu dàng, bên kia là vườn đá cheo leo vách núi. Cảnh đẹp ấy đã níu chúng tôi dừng lại. Đang say sưa ngắm cảnh, chụp hình, bỗng từ trên mô đá cao cao, một nhóm trẻ đã ở đó tự bao giờ. Chúng đứng lặng im quan sát chúng tôi. Khi chúng tôi lên xe để tiếp tục cuộc hành trình. Một em khe khẻ nói với tôi “Chị bảo nó đưa qua cho. Chỗ bãi lầy ấy”. Em nhắc chúng tôi rằng phía trước có một bãi lầy đặc quánh, trơn tuột. Hầu hết những người đi qua đó đều phải dính ít nhất là bùn đỏ bọc quanh giày vì chân phải bơi bơi để giữ thăng bằng, nhiều nhất là bùn nhuộm toàn thân vì trượt ngã. “Làm sao các em đưa chị qua được?” tôi tròn mắt hỏi. Một em chỉ vào cậu bé cao nhất “bảo nó chở đi. Nó chạy xe giỏi lắm”. “Thế xe em đâu?”. Chúng chỉ vào hai chiếc xe máy dựng trong lùm cây. Không hề suy nghĩ gì, tôi gật đầu. Không nói gì, cậu bé nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, lấy xe chạy đến bên tôi. Ngồi sau lưng em, tôi không hề lo lắng gì bởi tay lái vững vàng và lối em chọn không bị cày xới bởi các xe trước đó đã đi qua. Em chở tôi qua bên kia an toàn, giày tôi sạch sẽ như chưa hề có bãi lầy tồn tại. Không đợi tôi cảm ơn, em quay xe chạy về lại nơi bạn bè đang đợi. Tôi vẫy tay chào tạm biệt. Trên mô đất cao, đám trẻ vẫy tay chào tôi cùng những nụ cười rạng rỡ.

Trên hành trình của mình, tôi lại gặp một đồi tam giác mạch khác. Ở đó, có một cậu bé 9 tuổi, tôi gặp nơi lưng chừng đồi. Em cùng bố ra quản ngọn đồi hoa. Em kể rằng, ngày cuối tuần, em theo bố đi bộ từ nhà ra đồi. Đi từ khi mặt trời chưa thức dậy và quay về khi mặt trời đã đi ngủ. Em theo tôi xuống phía chân đồi nơi hoa tam giác mạch đang bung nở rực rỡ. Em nói với tôi rằng người ta ở đâu mà đến đây đông lắm. Người ta chụp hình với hoa nhà em. Cả chụp hình với em nữa. Cô giáo em bảo đó là khách du lịch. Khi gặp họ, em nên cười thật tươi và nên chào họ. Em không thích khách du lịch chụp hình em. Chỉ thích được chụp hình cho khách thôi. Nhưng em chưa bao giờ được chụp hình cho khách cả. Tôi hỏi “Thế em có thích chụp hình không? Chị sẽ chỉ cho em cách chụp”. Em gật đầu nhè nhẹ. Cả gương mặt và đôi mắt em ánh lên một niềm hân hoan khi được tận tay cầm chiếc máy ảnh, nheo mắt ngắm cảnh vật và bấm nút chụp hình.

Trên lối vào Nhà Vương - Khu dinh thự của Vua Mèo, tọa lạc trong một thung lũng thuộc địa bàn xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang, tôi thấy rất nhiều du khách đội trên đầu vòng hoa tam giác mạch hoặc vòng hoa làm từ các loại hoa rừng. Những vòng hoa xinh xắn ấy là sản phẩm của các em nhỏ ở thôn Ly Trá Tủng. Mỗi ngày nghỉ hoặc cuối tuần, các em tung tăng từ các ngôi nhà lưng chừng núi đổ về phía thung lũng nơi có di tích nhà Vương. Trên gùi, trên tay, trên vai các em là hoa. Rất nhiều loại hoa rừng xinh xắn, rực rỡ theo bước các em. Đến nơi, các em chia thành từng tốp nhỏ, phân chia nhiệm vụ và bắt tay vào kết vòng hoa. Làm xong sản phẩm nào là các em bày ra những chiếc ghế nhựa, xếp dài theo lối vào Nhà Vương để chào mời khách mua hàng. Các em gọi sản phẩm của mình là vòng Vương với lời chào mời dễ thương “Cô ơi, chú ơi, mua vòng Vương đi. Đội lên đẹp lắm!”. Mỗi lần làm xong một đợt sản phẩm là các em cùng nhau quét dọn rác sạch sẽ, gom rác vào gùi. Cuối ngày, tổng kết bán hàng, các em đổi tiền chia đều cho nhau. Với số tiền chưa đến năm mươi nghìn mỗi ngày, các em vui mừng mang thành quả này về góp thêm cho bố mẹ để bữa ăn được nhiều cơm và nhiều thức ăn hơn.

Một nhóm bạn đang cùng nhau kết vòng hoa

Gian hàng của các em

Cùng nhau dọn rác

Tôi yêu những đôi chân thoăn thoắt của các em. Thoắt cái lên núi, thoắt cái về xuôi, thoắt cái đã thấy nơi rẻo cao, nơi thôn bản và nơi trường lớp. Tôi yêu những đôi mắt tròn xoe trong veo. Tôi yêu những nụ cười rạng rỡ. Tôi yêu sự e dè, hồn nhiên, mộc mạc và chân chất mà các em có một cách tự nhiên nhất. Chính vì điều đó, các em đã góp phần làm cho bức tranh cao nguyên đá Đồng Văn thêm sống động và hoàn hảo.

ĐOAN CHI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: