Người thầy đặc biệt

Thứ tư, 05/04/2017 03:14 (GMT+7)

Thầy là thầy giáo dạy sử của tớ suốt hai năm 11, 12. Thầy gầy, cao lều khều. Lần đầu tiên thầy bước vào lớp chúng tớ cười ầm lên.

Thầy cưng tớ vì biết tớ là “hạt giống số 1” của đội tuyển sử. Tuy nhiên, chẳng mất bao lâu để thầy nhận ra điểm yếu to oạch của tớ. Nghe các thầy cô khác kể lại, lúc chấm bài thi học sinh giỏi (HSG) trường, thầy ngỡ ngàng thốt lên: “Chữ của em Trang đây ấy hả???”. Ừ thì chắc gì…nết chữ đã là nết người. Hôm công bố kết quả Olympic tỉnh, biết tớ được huy chương bạc, thầy hỏi: “Huy chương bạc thôi à?”.

Nghĩ lại quãng thời gian qua mình đã cố gắng nhiều như thế nào, tớ tủi thân và từ đó rất giận thầy. Mặc dù biết rằng thầy cũng áp lực và kì vọng nhiều vì thành tích năm ngoái của tớ, nhưng tớ trẻ con lạnh nhạt với thầy, thậm chí nghĩ rằng sẽ không bao giờ quên câu nói đó của thầy.

Nguồn: Internet

Năm 12, tớ tham gia thi chọn đội tuyển thi HSG QG của tỉnh, thường xuyên “được” cúp học, ngồi ôn bài trong phòng bộ môn. Giờ giải lao, thầy hay ghé qua mang cho tớ một túi đồ ăn vặt rồi bảo: “Ăn nhanh mà ôn bài nghe chưa”.

Mấy hôm trước khi thi, thầy không gặp, cũng không dặn dò tớ như mọi lần. Tớ lại giận vì nghĩ chắc thầy vô tâm bỏ rơi mình rồi.

Hôm tớ đi lên thị xã thi, vừa đến nơi thì thầy gọi: “Em xuống dưới này đi thầy đang chờ em”.

Tớ tất tả chạy xuống, ngạc nhiên hỏi: “Ủa thầy làm gì ở đây?”. Nghe thầy nói lên đây tham gia hội thao mấy hôm rồi, tớ mới gật gù hiểu ra vì sao thầy biến mất dạng. Rồi thầy dúi cho tớ một hộp trắng trắng: “Cái này là viên sủi, tối uống rồi đi ngủ sớm đi nghe chưa, giờ này không có học hành gì nữa hết”. Sau đó, thầy lại dúi tiếp cho tớ một cái hộp xinh xinh nãy giờ dấu sau lưng: “Hôm nay là sinh nhật em đúng không? Thầy không biết mày thích gì nên mua đại, em xem có vừa ý không”. Tớ cảm động suýt khóc. Hóa ra thầy biết hôm nay là sinh nhật của tớ.

Sau này thi rớt, tớ buồn một thời gian dài vì vào đội tuyển HSG QG là ước mơ của tớ từ ngày còn học lớp 9. Thầy an ủi tớ rất nhiều. Thầy bảo đó chỉ là một cuộc chơi, kì thi đại học trước mắt mới quan trọng. Thầy nói trong lòng thầy, không ai xứng đáng hơn cô học trò nhỏ của thầy.

Kể từ đó, tớ không còn giận thầy nữa. Bây giờ, ra trường rồi, tớ lại càng biết ơn thầy nhiều hơn vì trong những ngày tháng đó tớ luôn có thầy sát cánh bên cạnh.

NGỌC TRANG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: