Ngôi nhà Lê Hồng Phong trong tớ đẹp như thế đó!

Thứ hai, 28/05/2018 11:31 (GMT+7)

Lỡ có ai đó hỏi mình dùng một từ thôi để diễn tả trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Q.5) chắc mình suy nghĩ lâu lắm vì đối với mình, mỗi một thời điểm, Lê Hồng Phong đặc biệt theo cách khác nhau nhưng có 1 từ sẽ luôn bật ra, đầu tiên và trước hết, đó là ĐẸP.

Hồi gần cuối năm lớp 9 thì mẹ mình đi công việc chở mình chạy ngang Lê Hồng Phong, mình mới à thì ra đây là Lê Hồng Phong đó hả. Mình không tin trên đời có tình yêu sét đánh, nhưng mình đã yêu Lê Hồng Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó mình chỉ được đứng ngoài cổng nhìn vô thôi, mình thấy Lê Hồng Phong rất đẹp nhưng sao quen quen, hồi sau mới nghĩ ra là nhìn giống... chợ Bến Thành. Ước mơ Lê Hồng Phong của mình bắt đầu từ đó, 4 nguyện vọng chuyên mình cũng chỉ nhất quyết đặt mỗi Lê Hồng Phong chứ không ghi thêm trường nào khác.

Lần đầu tiên mình đặt chân vào Lê Hồng Phong là một buổi chiều nắng chói chang sau đó vài tuần, lúc đi học luyện thi. Chắc có điều gì trong cảm giác yên ả, thanh bình khi đi dưới bóng hàng điệp già đã khiến mình quyết tâm lần đầu tiên này phải là mở đầu cho rất nhiều lần sau nữa. May mắn sao mình thi đậu và cuối cùng cũng được đặt chân vào ngôi trường mơ ước. Cảm giác khoác lên mình chiếc áo dài trắng bước những bước đầu tiên qua cổng trường với tư cách là học sinh Lê Hồng Phong là một cảm giác vô cùng kỳ diệu mà mình không thể nào tả được. Lê Hồng Phong, trong lần rất đầu tiên đó là một Lê Hồng Phong tinh khôi sắc trắng, dịu dàng, duyên dáng, xúc động, tự hào, bỡ ngỡ. Suốt 3 năm mình đã trải qua những thăng trầm, những buồn vui, những hào hứng và thất vọng nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi: lúc nào mình cũng thấy Lê Hồng Phong đẹp. Đẹp xao xuyến. Đẹp đến nao lòng. Đến tận bây giờ, 3 năm sau kể từ lần đầu tiên bước chân vào Lê Hồng Phong, mỗi lần đi giữa sân trường, giữa những cây điệp già, mình vẫn cảm thấy y hệt như lần đầu tiên, an yên và tĩnh tại.

Mình có thể kể ra hàng tỉ khoảnh khắc mình thấy cả thế giới như ngưng đọng trong vẻ đẹp của Lê Hồng Phong. Mình yêu những buổi sáng sớm bình yên đi dọc lối đi giữa bốn khoảng sân lắng nghe tiếng chim hót, yêu những giờ ra chơi nhìn nắng dịu dàng chảy trên các tàng cây, xuyên qua từng kẽ lá, rớt xuống khoảng sân lát đá nhuộm màu rêu phong. Mình yêu những trưa tan học nắng chói chang, cả sân trường đang im ắng bỗng bừng dậy sau tiếng chuông hết tiết, yêu cả Lê Hồng Phong những buổi chiều vàng ruộm: nắng trên mái ngói, nắng trên màu hoa, nắng trên ghế đá, nắng trên góc tường. Không biết có phải vì mình hay để ý những điều bé xíu xiu mà mình nhận ra là mình sẽ nhớ cả những chú chim sẻ cứ thích nhảy nhót trên ngưỡng cửa lớp rồi bay vù ra ngoài, nhớ cả mấy bữa ngồi sinh hoạt dưới cờ mà cứ mải mê nhìn nắng rọi tít trên cao, trên cả những khung cửa rồi xuýt xoa sao mà Lê Hồng Phong đẹp quá, nhớ cả những ngày mưa bước vào trường cứ tưởng đi lộn vô khu chung cư nào vì áo mưa, dù đủ các màu giăng đầy trên các hành lang, nhớ cả những buổi chiều tan học sớm ngồi trong sân trường, lắng nghe tiếng giảng bài nho nhỏ vọng ra từ các lớp học, ngắm nắng, ngắm điệp vàng, chờ đợi một tiếng chuông vang lên thôi là bong bóng âm thanh sẽ vỡ ra và bao bọc lấy mình…

Người ta nói: “Thương nhau củ ấu cũng tròn”, chắc vì mình thương Lê Hồng Phong nên lúc nào mình cũng thấy Lê Hồng Phong đẹp. Cũng là cơn mưa giữa lòng thành phố nhưng mưa ở Lê Hồng Phong không ào ào, không xối xả mà đẹp một cách dịu dàng, kín đáo, thùy mị như những cô gái Sài thành xưa cũ. Mình tin là chỉ những ai đã trải qua 3 năm cấp 3 tại Lê Hồng Phong mới cảm nhận được hết mưa Lê Hồng Phong đẹp như thế nào nhưng cứ tưởng tượng ngồi yên lặng trên một chiếc ghế đá ở ngôi trường cổ kính đã trải qua gần 100 năm lịch sử, không làm gì hết chỉ ngắm “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”, xiên xiên qua vòm lá xanh cuốn theo những cánh điệp vàng, nghe gió thổi mát lạnh trên gò má, đưa tay lên hứng vài giọt mưa nghịch ngợm rơi trên vai, trên tóc thì ừ, đó là mưa Lê Hồng Phong đối với mình đó. Sau mỗi cơn mưa, sân trường lúc nào cũng phủ kín một thảm dày hoa điệp vàng rực rỡ.

Mình là người hoài cổ lắm, dù đi đâu, đến những công trình kiến trúc hiện đại thế nào, mình cũng sẽ quay về với điệp vàng, với tường vôi thanh tao, với những cánh cửa lá sách nền nã. Thanh xuân ở Lê Hồng Phong sẽ chưa thật trọn vẹn nếu bạn chưa một lần xếp những cánh hoa điệp thành tên lớp, tên các câu lạc bộ hay tên người thương. Điệp vàng, một cách tự nhiên, bỗng trở thành sứ giả gửi hộ tâm tình, gắn kết bao thế hệ học sinh. Mình thích đi trên sân trường sau những ngày mưa như vậy để đọc những lời nhắn các bạn gửi lại mà nhiều khi các cô lao công tiếc phải đợi đến mấy ngày trời mới nỡ quét đi.

Nghĩ lại nhiều khi thấy mắc cười, có những thứ hồi lúc còn học ở Lê Hồng Phong mình không thấy có gì đặc biệt, ra trường rồi mới thấy nhớ, thấy thương, mà toàn thương mấy thứ bé xíu, vụn vặt. Tự nhiên giờ mình nhớ cái nhà thi đấu cũ kỹ, nhớ cái ghế đá chỗ nhà thi đấu mà sáng thứ 2 nào lỡ đi trễ mình cũng ra đó ngồi đợi hết giờ chào cờ mới chạy vô, nhớ bịch bánh snack 5 ngàn đồng mà mỗi giờ ra chơi buổi chiều hồi lớp 10 lớp mình lại xuống “thu mua” sạch sẽ. Mình nhớ cái phòng học vừa nhỏ vừa nóng bị “hắt hủi” nằm một góc ở lầu 1 khu C tụi mình đã than thân trách phận suốt cả năm trời khi bị xếp vào học năm 11, nhớ cả cái phòng thực hành nấu ăn chỉ đủ bếp cho 3 nhóm nấu một lần nên buổi học nào cũng có 3 nhóm ngồi chơi và ăn ké. Mình nhớ cả những bữa học thể dục đúng 2 tiết đầu ở sân Lam Sơn, mình ghét học thể dục lắm nhưng phải công nhận rằng cảm giác sáng sớm đứng giữa sân cỏ, hít thở không khí trong lành, thực hiện vài bài khởi động, vừa cổ vũ 2 đội bóng đá lớp mình vừa nơm nớp lo tránh bóng là một trong những cách bắt đầu ngày mới dễ thương nhất. Bây giờ những điều đó không còn nữa, khu nhà thi đấu, cái phòng học ọp ẹp bên khu C, sân Lam Sơn chỉ còn tồn tại trong ký ức thế hệ bọn mình và những anh chị đi trước, nhưng mình tin cũng chính vì thế mà tất cả trở nên rất đặc biệt và thiêng liêng đối với tụi mình. Lê Hồng Phong trong tim mình sẽ mãi mãi là Lê Hồng Phong vẹn nguyên, trong ngần, tinh khôi và dịu dàng như những ngày đầu tiên.

Mình hay nói đùa rằng Lê Hồng Phong là nhà vì thời gian mình ở Lê Hồng Phong còn nhiều hơn. Mình hay ở lại trường rất trễ, đến mức Lê Hồng Phong những buổi tối trở thành một phần không thể thiếu đối với mình. 3 năm ở Lê Hồng Phong đã khiến mình thuộc lòng từng gốc cây, từng chiếc ghế đá. Giống như nhiều khi buổi tối ở nhà lười không bật đèn lên khi đi lấy đồ, mình hay đi ngang qua sân trường thay vì đi dọc những hành lang chỉ vì muốn khẳng định rằng mình biết rõ “nhà” của mình lắm. Lê Hồng Phong về đêm đối với mình là một Lê Hồng Phong rất khác, mộc mạc, chân chất, đằm thắm hơn, giống như cô gái sau khi đã cởi bỏ hết lớp trang sức, son phấn, và vì thế cũng thu hút mình theo một cách rất khác: nhỏ nhẹ và chân thành.

Mình chụp hình không đẹp nhưng có dạo mê Lê Hồng Phong quá giờ ra chơi nào mình cũng vác cái điện thoại cùi bắp khắp trường đi chụp cây, chụp hoa, chụp bàn, chụp ghế, chụp lồng đèn. Mà có chụp bao nhiêu tấm hình, quay bao nhiêu cái video mở ra coi lại mình cũng không thấy đẹp bằng Lê Hồng Phong mà mình đã biết và đã thương. Vậy thì thôi mình viết note này, để khi nào có nhớ Lê Hồng Phong thì mình có thể chạy ào tới, mở ra đọc lại như mở cánh cửa thần kỳ của Doraemon.

Và mình lại về Nhà! <3

VÕ NGUYỄN KHÁNH NGỌC - LHP1518

Ảnh minh họa trong bài: CLB LHP Photography

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: