Nghị lực của Nhân

(MTO 3 - 22/03/2019 16:19)

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Huỳnh Hữu Nhân (Lớp 12CB1, trường THPT Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) ​ vẫn nỗ lực không ngừng trong học tập, phong trào nên được bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô yêu mến.

Chuyện buồn dưới mái nhà xiêu

Giữa cái khoảng lặng trong ngôi nhà, câu chuyện kể về gia đình của Hữu Nhân như những thước phim quay chậm và buồn. Cha của Hữu Nhân bất ngờ qua đời vì bị đột quỵ khi bạn vừa tròn 14 tuổi. Chưa đầy 1 năm sau đó, mẹ bạn lại đột ngột bỏ đi theo chồng. Từ một cậu học trò có gia đình đủ đầy hạnh phúc, bỗng chốc bơ vơ giữa dòng đời.

Nhìn cháu rồi lại ngước nhìn di ảnh con trai, ông nội của Hữu Nhân lặng đi trong đau đớn, rồi nghẹn ngào kể: “Hữu Nhân rất chăm ngoan học giỏi, luôn là học sinh giỏi nhất khối, được thầy cô và bạn bè yêu mến, chưa bao giờ để ông bà nội phải phiền lòng. Năm nay Hữu Nhân vào Đại học, nhưng tôi không biết có đủ sức cho cháu ăn học tiếp không vì nhiều tốn kém, mà tôi thì đã già yếu rồi”.

Ông nội của Hữu Nhân năm nay đã 70 tuổi, ông là thương binh bị tật ở chân, còn bà nội của Hữu Nhân thì mắc bệnh tiểu đường, gần đây bị biến chứng mù một mắt, mắt còn lại nhìn rất kém, chỉ đi quanh quẩn trong nhà. Vì là trụ cột gia đình nên ông nội của Hữu Nhân hàng ngày phải rong ruổi đi bán vé số khắp nơi, mỗi ngày kiếm được khoảng 100 ngàn đồng lời, có hôm lên cơn đau tim phải gửi lại cọc vé số cho đại lý, tiền kiếm được ông dành mua gạo, mắm muối, thuốc thang cho vợ ông và cho Hữu Nhân đi học.

Ông khóc nấc lên thành tiếng, rồi lại vội nâng cánh tay với chiếc áo sờn cũ lên lau hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt già nua khắc khổ. “Địa phương cũng quan tâm lắm, hỗ trợ được gì là hỗ trợ. Chính quyền cũng cất cho gia đình tôi ngôi nhà tình thương và cấp cho sổ hộ nghèo. Coi như là niềm an ủi của tuổi già rồi!” – Ông nội của Hữu Nhân chia sẻ thêm.

Vượt lên nghịch cảnh

Niềm an ủi lớn nhất của ông nội là tuy thiếu vắng cha mẹ nhưng Hữu Nhân rất ngoan hiền, vâng lời ông bà nội. 12 năm liền, Hữu Nhân luôn là học sinh giỏi có điểm trung bình từ 9.0 trở lên và đạt nhiều thành tích khác trong các cuộc thi. Khi hỏi Hữu Nhân tại sao học giỏi như vậy lại không vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Cậu bạn rơm rớm nước mắt: “Mình dành thời gian để đi làm thêm kiếm tiền lo cho việc học và phụ giúp ông bà nội việc nhà”.

Đầu năm học lớp 10, nhà rất xa trường nhưng không có xe đi học, nên tranh thủ giờ nghỉ trưa Hữu Nhân xin phụ quán cà phê, còn buổi tối thì phụ quản lý phòng Internet tận 10 giờ khuya mới về. Khi nghỉ hè thì Hữu Nhân phải di chuyển bằng xuồng cách nhà 20km để đi đến chỗ đốn và vác tràm thuê. Số tiền dành dụm được Hữu Nhân mua được chiếc xe máy 50 phân khối để làm “chân” đi học cho tới bây giờ.

Những tờ giấy khen trên tường của Nhân chính là niềm vui và niềm tự hào của ông bà.

Nay đã vào cuối tháng 3, trong khi các bạn đang tất bật ôn luyện cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Hữu Nhân vẫn phải tranh thủ những giờ không lên lớp để phụ giúp ông nội những việc trong nhà, từ cơm nước, quét dọn nhà cửa, bưng cơm rót nước, giúp bà khi cần di chuyển, thỉnh thoảng lại đi phụ phòng Internet. Cuộc sống quá khó khăn và khắc nghiệt như càng làm cho cậu học trò nhỏ ấy mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài gầy gò yếu ớt.

Hữu Nhân kể: “Nhiều khi nhìn bạn bè quây quần bên cha mẹ cũng thấy tủi thân lắm, nhưng đổi lại mình có ông bà, thầy cô và bạn bè yêu thương, nên nỗi đau thiếu vắng cha mẹ cũng vơi dần theo thời gian. Mình phải cố gắng sống và học cho thật tốt để không phụ lòng ông bà, để sau này có thể chăm sóc khi ông bà già yếu, có thể giúp đỡ những người khó khăn như mọi người đã giúp đỡ mình”.

Nói về cậu học trò của mình, cô Bùi Kim Huỳnh (Giáo viên chủ nhiệm lớp 12CB1, trường THPT Đốc Binh Kiều), cho biết Hữu Nhân thường xuyên phải nhịn ăn đến lớp. Sách vở, đồ dùng học tập, phải đi xin để dùng lại. Khó khăn, thiếu thốn, nhưng Hữu Nhân chưa bao giờ phải để thầy cô phải nhắc nhở về chuyện học hành. “Em là học sinh xuất sắc của trường, được bạn bè yêu mến. Em cũng luôn nhiệt tình trong các phong trào của lớp, của trường. Mỗi lần nhìn cậu học trò nhỏ của mình, nghĩ về tương lai của em, tôi thấy xót xa quá!”.

Cô Tôn Thị Mai Thanh (Hiệu trưởng trường THPT Đốc Binh Kiều) bần thần nói: “Chúng tôi đang chờ địa phương cấp lại sổ hộ nghèo để miễn học phí cho em. Xin được hỗ trợ ở đâu, chúng tôi đều dành cho em, từ sách vở, gạo, dầu ăn,… Mỗi khi cậu học sinh giỏi ấy được giới thiệu để tặng quà, em đều nhường cho bạn khác. Em bảo mình đã nhận nhiều rồi”.

MINH TUỆ

Theo Mực Tím

Bình luận