Nếu chiếc túi thần kì của Doraemon có thật, tôi rất muốn có một chiếc vé trở về tuổi thơ

Thứ tư, 14/09/2022 10:54 (GMT+7)

Trong chiếc túi tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm của tôi, luôn có những cái xoa đầu âu yếm của bà và những ngày chủ nhật nắng vàng ngồi trên gác ba ga xe đạp ông đèo đi chợ.

Chiều mưa buồn, tôi thơ thẩn dạo trên mấy trang blog, khi đọc được những câu thơ này, những kí ức tuổi ấu thơ chợt ùa về trong tôi:

“Đêm hè nằm ngắm trăng đầy,

Vầng trăng cổ tích còn đây thuở nào.

Chị Hằng, Chú Cuội trên cao,

Lắng nghe Bà kể biết bao chuyện đời.”

"Nếu chiếc túi thần kì của Doraemon có thật, tôi rất muốn có một chiếc vé trở về tuổi thơ"

Quả thực, khi bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa mang tên trưởng thành, tôi thực sự rất choáng ngợp. Trưởng thành là những ngày mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố hoàn thành công việc, sau đó một mình lái xe về nhà. Những áp lực đến từ cuộc sống, gia đình, công việc khiến tôi thấy chênh vênh quá. Ngắm nhìn thành phố rộng lớn mà lòng tôi ngập tràn ưu tư. Thật lòng, nếu chiếc túi thần kì của Doraemon có thật, tôi rất muốn có một chiếc vé trở về tuổi thơ.

Ngày đó, bố mẹ tôi vào Nam kiếm tiền, gửi tôi cho ông bà, cả năm mới về một lần. Trong chiếc túi tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm của tôi, luôn có những cái xoa đầu âu yếm của bà và những ngày chủ nhật nắng vàng ngồi trên gác ba ga xe đạp ông đèo đi chợ. Hồi tôi tầm ba, bốn tuổi, chiều nào đi học về, bà cũng pha cho tôi một cốc sữa. Mẹ hay gửi mấy hộp sữa bột hiệu Cô gái Hà Lan về cho tôi uống để tăng chiều cao. Ai ngờ đâu nó phình bề ngang, tôi chỉ cao thêm có chút xíu. Thế là tôi ghét Cô gái Hà Lan đến tận bây giờ. Uống xong, tôi chạy nhanh tìm bà, xin bà cho đi chơi với đám trẻ con trong xóm. Đây chính là niềm vui cuối ngày của tôi sau cả buổi đi học mệt nhoài với những con chữ.

Tôi nhớ hôm đó, cả đám đi sau đuôi đàn bò trên con đê dài tít tắp. Nhân buổi chiều gió lộng, tôi cùng chúng bạn hô hào nhau thả diều.

Chúng tôi lấy những tập viết cũ và giấy báo ra để làm diều, nên con diều không mấy chắc chắn. Mấy đứa tranh nhau nắm sợi dây dù. Con diều thả được 3 lần thì đứt dây rồi bay xa tít tắp. Thấy vậy, đứa nào đứa nấy hối nhau chạy đi tìm. Chiều đó, cả đám mải mê thả diều quá mà không để ý trời đã bắt đầu tối. Khi nghe tiếng bà gọi, tôi mới nhớ phải về nhà trước khi mặt trời lặn. Từ xa, tôi thấy dáng bà cầm theo chiếc roi mây mà sợ đến mất mật. Bà nhéo tai tôi từ trên đê về đến nhà.

Bà kêu tôi nằm sấp lên tấm phản giữa nhà. Bà bảo phải phạt cho chừa, cái tội đi chơi không biết đường về. Mặt tôi lúc đó xị ra, biết là bản thân sai nên không cãi bà câu nào cả, chỉ biết mếu máo xin lỗi. Bà vào bếp một lúc rồi đi ra, tay cầm cái roi dâu còn tươi lắm. Cái roi vừa dài lại vừa dai, quất miếng nào là quắn miếng đó. Và tiếng roi nghe rất sợ nên tôi khóc rõ to. Dù bà đã trải quần bò lên mông, sau đó mới vụt, nhưng cái roi dâu khỏe lắm nên tấm vải bò chẳng thấm vào đâu cả.

Vừa vụt, bà vừa nói: “Roi 1 là đi chơi quên đường về, roi 2 là tội tay chân bẩn, roi 3 là khóc to.” Lúc đó, tôi thấy uất ức vô cùng, kêu là tại bà đánh đau nên mới khóc. Thế là bà cho thêm roi nữa. Tối đó, mông tôi có thêm 4 vết lằn roi nho nhỏ".

Bà đánh vì những lúc tôi không nghe lời thế thôi, chứ đánh xong thì bà vẫn thương. Tối đó, bà gọi tôi đi tắm. Mở cái quần ra, chỉ vào cái mông đo đỏ của tôi, bà bảo “đấy, chạch to thế này phải xẻo cho vào nồi cá kho kia kìa”...

Những năm tháng tuổi thơ của tôi còn luôn có bóng dáng của ông nội. Mà kể cũng buồn cười, bà tôi nghiêm khắc là vậy nhưng ông thì chiều cháu lắm. Cuối tuần nào cũng vậy, tôi hay đòi đi chợ theo ông, vì mỗi lần xuống chợ có mấy hàng kem ốc quế với hàng chè thập cẩm là tôi khoái lắm.

Tôi nhớ có lần đi chợ, ông gửi tôi ở hàng chè, ngồi buồn buồn, thế là tôi vét sạch 2 ly chè với 1 cây kem. Mua đồ xong, ông đến đón tôi, ông kêu là từ sau không cho đi cùng nữa, bảo là tôi ăn như mỏ khoét. Tôi biết ông chỉ có mình tôi là cháu nội nên làm nũng mà nói rằng: “Lần sau con đi chợ với bà, cho ông đi một mình buồn nhé.” Về nhà, ăn cơm trưa xong, tôi ôm con mèo mướp béo ra chõng nằm ngủ. Mọi khi ngủ có ông quạt cho, nhưng hôm đấy tôi tự quạt vì vẫn giận chuyện lúc ở chợ. Nằm được một lúc, thấy tôi hì hục mãi không quạt được, thế là bà lại ra ngồi quạt ru tôi ngủ.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi thấy khó chịu trong lòng hay gặp khó khăn, tôi luôn nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Những thứ đó đã làm tan biến mọi uất ức và mệt mỏi trong lòng tôi, nó hữu hiệu hơn bất cứ loại thuốc nào.

Nếu nơi thành phố xô bồ quá, hãy cho mình vài phút nghỉ ngơi, lắng nghe lòng mình; hay đơn giản là cho mình chuyến xe về nhà. Ở đó ông bà và ba mẹ luôn dang rộng vòng tay đón đợi. Chỉ có gia đình là nơi duy nhất chúng mình được nhận quà miễn phí mà không phải đính kèm bất cứ điều gì.

Hôm nay là chiều thứ bảy, bỏ lại những ưu phiền nơi thành phố, tôi gói ghém đồ đạc để về với ông bà, với ba mẹ và những đứa em. Sau tất cả, chỉ có vòng tay yêu thương của gia đình mới làm dịu đi những nỗi buồn và lo lắng trong tôi. Tôi phải nhanh chân lên thôi vì chuyến xe cuối cùng đang đợi tôi rồi.

VÂN ANH

(theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: