Mùa xuân của đất

(MTO 2 - 28/02/2018 14:04)

Tháng giêng, tiết trời dễ chịu dần và người ta có thể quan sát bằng mắt thường những thay đổi rõ rệt diễn ra trên bầu trời, trên đường phố, và trong những ngôi nhà.

Thế nhưng, trong lòng đất, dưới những dấu chân in hằn, dưới những bộ rễ ngoằn ngoèo mạnh mẽ, giữa khe xi măng nứt,... nói chung là toàn bộ thế giới trong lòng đất, thì không phải ai cũng thấy. Hoặc thấy nhưng hời hợt bỏ qua. Nếu một lần thử đi tìm nghe lời thì thầm của đất, bạn sẽ thấy những câu chuyện sống động mà tự nhiên kể cho ta nghe, cái chuyển mình cựa quậy mãnh liệt mà âm thầm lặng im. Đất đã trầm ngâm như thế bao lâu chẳng ai hay. Người quên nhìn xuống chân mình mà quên mất thinh không là sự kết hợp giữa trời và cả đất này.

Hôm 27 tháng Chạp, tôi có dịp lên Đà Lạt, vào thăm những vườn hoa cát tường, những vườn lan. Sau mấy cơn mưa xuân, đất tơi xốp và có mùi ngai ngái ẩm ướt. Đất không nứt nẻ, không oi ngột như sau mưa hè, mà tạo ra cảm giác mát mẻ. Thỉnh thoảng vài con giun đất chui khỏi lòng đất rồi lại trườn nhanh nấp vào một đụn đất khác. Những con rắn mối lặn ngụp trú nắng. Rồi những con bọ tí hon bé xíu. Cứ tưởng tượng thế giới ấy muôn màu muôn sắc, và còn bao nhiêu con vật khác nhau chơi trốn tìm trong ấy mà mình chẳng thể thu nhỏ cơ thể mà chui vào khám phá hang hóc của chúng.

Ảnh minh họa: Xuân Vinh

Và đất đã dồn hết sinh khí của mình mà ôm ấp mầm cây qua bao ngày tháng, để xuân về lộc xanh như đứa trẻ đang tuổi lớn vươn vai đón nắng. Có lẽ nếu đặt máy quay dưới lòng đất để ghi nhận mọi chuyển biến, thì chắc hẳn đất sẽ hiền hòa như một bà mẹ từ tốn nhường dưỡng chất của mình cho bộ rễ đang háu đói. Nói vòng vo về mùa xuân của đất như thế, cuối cùng là để kết lại bằng chiếc môi cười của những người nông dân, những kẻ làm vườn. Đất nuôi họ. Khi hoa trổ sắc thắm của mình cũng là lúc họ hân hoan đón Tết.

Từ mùa xuân của đất mà hóa ra mùa xuân của biết bao người!

PHÓ ĐỖ QUYÊN

Bình luận