Một khung trời khác

Thứ ba, 08/08/2017 14:31 (GMT+7)

Những ngày cuối cùng của năm 2016, tôi gõ lên trang Facebook của lớp cấp hai một dòng trạng thái: “Mấy đứa, lên lịch Tết này họp lớp nha!”.


1. Những ngày cuối cùng của năm 2016, tôi gõ lên trang Facebook của lớp cấp hai một dòng trạng thái: “Mấy đứa, lên lịch Tết này họp lớp nha!”. Thông báo hiển thị có mười bảy đứa đã xem, ba cái like, không có bình luận nào trong suốt một tuần sau đó. Không bình luận, không quan tâm, không tha thiết... tôi đâm ra bực bội. Còn nhớ năm đó vào ngày liên hoan chia tay cuối cấp, chúng tôi ôm nhau khóc, hứa hẹn đủ điều, vậy mà sau tất cả kỉ niệm cũng chỉ là gió thoảng mây bay, có vô tình nhớ lại cũng chỉ có thể ném vào đó một nụ cười dại khờ.

Mãi đến một ngày giữa tháng một năm mới, tôi nhận được tin nhắn của Nguyên Anh:

“Huy ơi, năm nay tao không đi họp lớp đâu”.

“Thì từ hồi đi học trên phố đến giờ mày có bao giờ đi họp lớp đâu”. - Tôi nhấn enter tin nhắn đó nhưng mạng lỗi, Nguyên Anh không nhận được. Nhưng cũng vì không gửi được nên tôi đâm ra nhẹ nhõm, bởi nói vậy có hơi nghiệt với Nguyên Anh. Tôi không có quyền trách nó, ai cũng có những nỗi niềm của riêng mình, nhất là khi tôi đã biết câu chuyện của nó, tôi càng nên thông cảm. Vì vậy, tôi nhắn lại một tin khác với giọng điệu nhẹ nhàng hơn:

“Mày định trốn đến bao giờ?”.

“Trốn gì chứ, tao bận mà...”. - Cái icon mặt cười đằng sau không thể lấp liếm cho một câu dối trá.

“Nguyên Anh này, mày gặp Quân đi, nó sắp đi nghĩa vụ rồi”.

Tâm trạng tôi bỗng chùng xuống sau khi gửi đi dòng đó. Nguyên Anh đang nhập một tin nhắn, dòng chữ đó nhảy múa trên màn hình gần một phút, nhưng không có tin nhắn nào đến. Tôi có thể hình dung ra việc Nguyên Anh đang nhìn vào màn hình thẫn thờ, gõ rồi xóa, lại gõ rồi xóa.

“Mày không định trả lời à?”. - Tôi mất kiên nhẫn.

“Tao không biết nữa, Huy à...”.

Tôi im lặng, dòng kí ức năm xưa ập đến, một nỗi buồn không dưng cuốn chặt lấy tôi.

2. Năm lớp bảy, Nguyên Anh là lớp phó học tập của lớp tôi. Ấn tượng của Nguyên Anh hồi đó trong tôi không có gì đặc biệt. Cũng có thể vì lúc đó tôi đang thầm mến một cô bạn khác, nên gần như thờ ơ với những đứa con gái xung quanh. Song tụi con trai cùng lớp thì khác, có rất nhiều đứa thích Nguyên Anh, tôi không thể hiểu tại sao và bằng cách nào, nhưng tôi thấy bạn ấy hiền, và chỉ vậy, hiền đến nỗi gần như không bao giờ có thể làm tổn thương người khác.

Câu chuyện về những bạn gái thường xuất hiện trong cuộc sống của đám con trai chúng tôi, nhất là những ngày mạng lag, khi cả đám tụ tập kéo nhau vào một quán Internet mà không đăng nhập game được, chúng tôi lại ngồi bàn luận. Con gái thường thì bàn tán về tụi con trai và ngược lại, con trai sẽ nói về cô gái mình thích. Chúng nó vẫn hay ngồi cá cược xem ai trong cả đám sẽ tán đổ Nguyên Anh, tôi chỉ lắng nghe và thảng hoặc đùa vài câu, những câu chuyện cứ nhanh như thời gian trôi đi vậy.

Sang năm lớp tám, bọn nó rộn lên chuyện Nguyên Anh đang thích ai đó, và câu hỏi đầu tiên được đặt ra là: “Ai đó là ai?”. Còn tôi thì có một câu hỏi khác:

“Làm sao bọn mày biết?”.

“Thì cứ chịu khó nghe tụi con gái nói chuyện thôi. Nhưng mà tao hỏi là ai thì không đứa nào nói”. - Minh nhìn tôi - “Mày đoán xem, Huy, thằng nào lớp mình có thể làm cho Nguyên Anh thích vậy?”.

Tôi không đáp, chỉ cười bâng quơ.

Nhưng tôi đã biết đáp án, và biết từ rất lâu. Dạo đó thầy chủ nhiệm chuyển tôi sang một vị trí mới, ngồi sau lưng Nguyên Anh. Tôi vốn lười biếng nên thường chỉ khi nào sắp kiểm tra vở tôi mới mượn tập chép bài. Tôi thường mượn của Nguyên Anh, vì vậy một ngày tôi phát hiện ra những dòng nhỏ cô bạn thường viết ở cuối tập, con gái tuổi đó vốn hay mơ mộng và điên khùng vậy. Tôi còn nhớ mình từng đọc được dòng này: “Mình thích Q., thật sự rất thích, thích như cả thế giới của mình chỉ có mình Q. vậy”.

Quân là đứa con trai duy nhất trong lớp có tên bằng chữ Q. Từ khi biết sự thật đó, tôi thỉnh thoảng để ý thái độ của Nguyên Anh, cô bạn hay đi học sớm, đứng trước hành lang và chờ Quân đến, hay nhìn về phía Quân trong những giờ học nhàm chán, cười nhiều khi thấy cậu ấy vui và buồn tênh những ngày Quân nghỉ ốm,...

Nhưng cũng tương tự như việc tôi không hiểu tại sao những bạn trai khác lại thích Nguyên Anh, tôi chẳng thấy Quân có điểm gì hay ho mà Nguyên Anh lại thích nó. Nó chỉ đơn thuần là một thằng nhóc học hành làng nhàng, cười đẹp, không đẹp trai, không cao, không giàu và mê game online.

Sau này, khi Nguyên Anh đi học xa nhà, chúng tôi đủ thân thiết để kể cho nghe nhiều chuyện, tôi hỏi Nguyên Anh:

“Tại sao năm đó nhiều thằng tốt hơn Quân tán mày, mà mày lại thích nó?”.

“Có một lần, lúc đi học về trời mưa, tao không mang áo mưa nên định dầm mưa về, nó bảo với tao “ướt đấy!”, thế là tao “đổ” luôn”.

Nghe thì thật nhảm nhí, nhưng thật ra, tôi biết mối tình đầu thường bắt nguồn từ những thứ giản dị, ngô nghê và nguyên sơ như vậy.

“Bây giờ tao nghĩ lại, tao thấy mình của năm ấy là tuyệt vời nhất mà nó còn không thích tao, vậy tao của bây giờ chắc chắn chẳng thể khiến nó rung động. Dù biết là thế, nhưng mày nói xem, sao đã lâu vậy rồi mà tao vẫn còn thích nó?”.

3. Có một lần, cách đây rất lâu rồi, khi đó tôi và Quân không còn học chung lớp nữa, hai đứa ngồi cạnh nhau trong một cửa hàng Internet, tôi gợi chuyện với Quân:

“Mày có thích Nguyên Anh không?”.

Quân nhìn tôi, cười lơ đễnh, không trả lời trực tiếp mà nói:

“Tao biết chuyện Nguyên Anh thích tao rồi. Cách đây vài tháng, Nguyên Anh nhắn tin cho tao”.

“Mày trả lời thế nào?”.

“Tao không trả lời, tao im lặng, nhưng tao suy nghĩ về câu hỏi ấy rất lâu”. - Quân ngả người ra phía sau, một nét ưu tư hiện lên trên gương mặt nó mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy. Trước giờ tôi chỉ thấy ở nó vẻ ngoài của một đứa trẻ vô tư lự. Giọng nó bỗng nhiên trầm xuống:

“Thật ra, tao đã từng rất thích Nguyên Anh. Hồi cấp hai, Nguyên Anh là động lực để mỗi ngày tao đến lớp. Cho đến một lần, Minh nói nó thích Nguyên Anh, mà mày cũng biết rồi, năm lớp chín, lúc Nguyên Anh từ chối tình cảm của Minh, Minh suy sụp đến thế nào mà”. - Nó tiếp tục - “Lúc biết thằng bạn thân mình cũng thích Nguyên Anh, tao đã dặn mình không được thích Nguyên Anh nữa, dù đó có phải là tình cảm một chiều hay không. Hồi đó, tao đã rất khổ tâm, và có lẽ Nguyên Anh cũng vậy, tao vẫn thường thấy Nguyên Anh nhìn về phía tao với đôi mắt đầy ắp nỗi buồn. Nhưng cái lúc Nguyên Anh bảo thích tao, thì bọn tao đã không gặp nhau mấy năm rồi, tình cảm của tao dành cho Nguyên Anh không còn như hồi nào nữa, khi đó, nó không ở trong thế giới của tao nữa rồi”.

“Nếu được quay lại hồi ấy, mày có muốn làm lại không?”.

“Thật ra, trong từ điển sống của tao vốn không có chữ “nếu”, năm ấy tao đã chọn như vậy, không thể thay đổi được nữa rồi”.

“Nguyên Anh vì mày mà không bao giờ đi họp lớp”. - Tôi nói.

“Tại sao?”.

“Nó không đủ can đảm nhìn vào mắt mày để cười, nó vẫn thích mày, Quân à”.

“Tao sẽ vờ như chưa nghe thấy gì. Mày cũng quên chuyện bọn mình vừa nói đi”.

Chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi. Nhưng tôi không kể với Nguyên Anh, cũng đâu để làm gì.

4. Mồng hai Tết, tôi một lần nữa kêu gọi họp lớp, lần này thì Facebook lớp bắt đầu lại xôm tụ, không phải vì nhớ nhau đâu, tôi nghĩ bụng, mà vì ở nhà chán quá đó thôi.

Tối đó, Nguyên Anh đăng một dòng trạng thái nhỏ:

“Mình thích cậu năm mười ba, nay mười tám, mình rất sợ khi gặp lại bọn mình đều đã chạm mốc hai mươi...”.

“Rốt cuộc sáng mai mày có đi họp lớp không?”. - Tôi comment.

Năm giờ sáng hôm họp lớp Nguyên Anh mới phản hồi: “Có, lên nhà đón tao đi”.

Hôm đó, lớp cấp hai chúng tôi có mặt đầy đủ nhất từ sau khi chia tay nhau. Mười tám, ai cũng có lựa chọn riêng cho tương lai của mình, đứa Sài Gòn, đứa Hà Nội, đứa Nha Trang,... nhưng chúng tôi vẫn có thể ngồi lại bên nhau và đùa giỡn như hồi còn ngây ngốc. Đường tương lai có thể rẽ lối, nhưng tình cảm bạn bè thì vẫn ở lại đây. Nguyên Anh xuất hiện sau ba năm không gặp, nó bảo, chưa quen với giọng tụi con trai, nó chỉ còn nhớ hồi chúng tôi chưa vỡ giọng.

Nhưng hôm đó, Quân không đến.

Khi cả đám đang hát và la hét om sòm trong phòng kín, Nguyên Anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Tôi đi ra theo, thấy nó ngồi một mình trước ban công trầm mặc, tôi ngồi xuống ghế đối diện:

“Vì Quân không đến nên buồn à?”.

“Không, bọn tao hết duyên rồi. Đúng là trước giờ tao vẫn kiếm cớ để khỏi đi họp lớp. Nhưng không phải để tránh mặt Quân, mà là vì tao sợ, bọn tao mãi mãi chẳng thể chạm mặt nữa. Hồi còn học trên phố, tao vẫn thường cố tình đi chuyến xe buýt muộn nhất về nhà để đúng lúc bọn mày tan học, nhưng dù có cùng xe với bao nhiêu đứa lớp mình, tao vẫn không gặp Quân. Nhà tao ở trung tâm, cứ ra đường là sẽ gặp người quen cũ, nhưng từ cái hồi tao đi học xa tới giờ, tao chẳng bao giờ thấy Quân nữa, dù là vô tình hay cố ý kết quả vẫn không thay đổi gì”.

“Thật ra, tao nghĩ, có duyên gặp gỡ thì sẽ tự tạo được ra duyên, bây giờ mày nhắn tin bảo gặp nhau đi, tao tin chắc nó sẽ đến”.

Nguyên Anh lẳng lặng nhìn tôi không nói gì.

Tôi biết, cả Quân và Nguyên Anh vẫn chưa sẵn sàng, chứ không phải là vì hết duyên. Tôi tin, khi Quân và Nguyên Anh gặp lại nhau ở một khung trời khác khi đã trưởng thành, nhất định, họ có thể chân thành với nhau và thành thật với tình cảm của mình. Nhưng đợi đến khi đó, có phải là xa quá không? Vì vậy, tôi quyết định thay vì vị trí của người ngoài cuộc, tôi muốn trở thành một chất xúc tác cho câu chuyện này. Tôi lấy điện thoại gõ một dãy số, có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ở đầu cầu thang, Quân đứng nhìn chúng tôi, mỉm cười.
DAISY
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: