Mình gọi tên Thất bại hay Không đạt được, là do mình...

(MTO 4 - 23/04/2019 17:02)

Trên trang cá nhân, một phụ huynh (đề nghị không nêu tên) đã chia sẻ câu chuyện về cách cô đồng hành với con đối mặt với những điều không mong muốn. Được sự đồng ý của vị phụ huynh này, Mực Tím Online giới thiệu đoạn chia sẻ này...

Một số bạn bè trò chuyện với mình, xung quanh câu chuyện về bức thư gửi cho hai em học sinh không đỗ vào trường đại học như mong ước, về “thất bại” ở ngưỡng cửa.
Mình kể câu chuyện của con trai, lần bạn ấy dự thi kì thi học sinh giỏi quốc gia.

Kì thi có 2 bài thi.
Hôm đó, bài thi đầu, sáng thi xong, buổi chiều bạn ấy cùng các bạn và Thầy giải đề. Cuối chiều, bạn ấy gọi mình. Về đến nhà, thấy bạn ấy có vẻ suy sụp, bỏ ăn tối.
Lần thứ hai trong đời, bạn ấy nói với mẹ: Mẹ qua phòng ngủ với con nhen.

Mình và bạn ấy nằm trong phòng, nói những câu chuyện bâng quơ, cuối cùng cũng vào trọng tâm: Bài thi bạn ấy làm không tốt.
Bạn ấy học tốt môn Toán từ nhỏ. Bạn ấy có niềm đam mê Toán học. Bạn lại được truyền lửa từ những người Thầy đã học và ở Trường PTNK. Các giải thưởng Toán học từ các cấp học, phần thưởng đặc biệt Nguyễn Đình Chung Song, Huy chương Vàng Kì thi Olympic 30/4 cho khối Chuyên và trước mắt, là Kì thi HSG Quốc gia, bạn ấy xem là những cơ hội để thử thách mình.

Kể như vậy, hoàn toàn không phải khoe khoang mà mình đã đồng hành và hiểu tận cùng giá trị của những gì con mình đạt được.

Mình nén lại những cảm xúc, chỉ lắng nghe cảm xúc của bạn ấy.
Dằn vặt, tự trách, thất vọng về mình, lúng túng, hoang mang… Cậu thanh niên to lớn gần gấp đôi mẹ như thật yếu đuối.

Mình chỉ nói với bạn ấy:
“Con cứ nghĩ và nói ra hết những điều tệ nhất con đang cảm thấy và đối diện. Con cứ hình dung, ngày mai, bài thi tiếp của con cũng như hôm nay, cũng sẽ là một đề thi con không làm được, nó vượt quá những gì con hiện có. Con sẽ không có giải trong kì thi”.
“Mình gọi tên là Thất bại hay là Không đạt được, là do mình”.

Rồi mình hỏi lại bạn ấy những chỗ trong các cuốn sách bạn ấy mua và bảo mẹ đọc: “Hay lắm mẹ” như: “Cái toàn thể và trật tự ẩn”, “Vật lí và Triết học”…

Sáng sớm hôm sau, mình bảo bạn ấy cùng mình lên thắp hương bàn thờ Ông Bà Nội Ngoại. Ngồi lại một chút ở bàn thờ Ông Bà Ngoại và các Cậu – Dì, mình nói với bạn ấy:
“Có những lúc mình buộc phải đối diện và gánh chịu những nỗi đau hoàn toàn ngoài ý muốn như mất từng người, từng người thân yêu. Không nói điều gì là nặng, điều gì là nhẹ, chỉ là sống và bước đi, qua những chặng đường, những trắc trở, những được mất hay dở”.

Bạn ấy đạp xe đi thi.
Hôm đó, bạn làm bài tốt. Lần đó, bạn đạt được giải Ba môn Toán của kì thi.

Chặng đường vào Đại học, sự lựa chọn của bạn ấy, mình an tâm và tin tưởng.

Hồi, mình sẽ kể về tâm thế thênh thang của bạn ấy khi lựa chọn làm trợ giảng tập sự ở trường đại hoc.

Kể câu chuyện, không phải là khoe con, mình chỉ muốn nói về những gì lứa tuổi học trò phải trải qua, cách mà cha mẹ chúng ta đi cùng con, lúc vui lúc buồn, lúc bình thường và khi gặp chuyện...

(Chia sẻ của một phụ huynh đề nghị không nêu tên)

Bình luận