Lên Tây Nguyên nghe già làng kể chuyện

(MTO 11 - 27/11/2018 16:13)

Khác với Đà Lạt, Đak Nông như một “viên ngọc thô” của cao nguyên, còn hoang sơ, ẩn chứa rất nhiều điều thú vị để khám phá…

Viên ngọc thô của đại ngàn

Đồng bằng hay cao nguyên? Đó là câu hỏi tranh luận của cả bọn suốt gần mấy tuần liền. Đứa muốn đi đến miền Tây, nơi có những đồng lúa chín vàng, các con sông đầy ắp phù sa lẫn người dân đôn hậu thật thà. Đứa khăng khăng khám phá cao nguyên để đến những rẫy cà phê bạt ngàn lẫn không khí đã bắt đầu se se lạnh vào mùa này. Sau nhiều tuần bỏ phiếu quyết liệt, cả bọn quyết định “vác ba lô lên núi” để khám phá vùng đất cao nguyên đầy hoang sơ, thơ mộng Đak Nông.

Sau một chuyến xe dài từ TPHCM, Đak Nông hiện ra trước mắt chúng tớ thật xinh đẹp, những quả đồi xanh mướt trùng điệp, các con đường dốc quanh co uốn lượn lẫn không khí se lạnh bắt đầu phủ khắp.

Điều làm cả bọn thích thú nhất ở đây đó chính là khí hậu. Một ngày ở cao nguyên như có đủ khí hậu bốn mùa: sáng xuân, trưa hạ, chiều thu và tối đông. Bạn sẽ chẳng phân biệt được thời gian nếu như không có đồng hồ. Một giờ trưa trời vẫn trong xanh, nắng nhẹ, và mát mẻ như 7 giờ sáng. Mỗi buổi sáng khi sương còn giăng giăng trên tóc, chúng tớ bắt đầu chạy xe vào buôn và bắt đầu hành trình tìm văn học dân gian của mình.

Đường vào buôn là con đường dốc khúc khuỷu, một bên là rừng cao su, một bên là rừng cà phê hoa nở trắng muốt, tỏa hương thơm ngát. Đi qua hết những đoạn dốc, khúc quanh co, đồi núi và buôn làng mới từ từ hiện ra.

Nghe già làng kể chuyện

Văn học dân gian là những gì nằm lại trong kí ức con người và được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phải mất nhiều lần hỏi thăm, chúng tớ mới tìm được đến nhà của các già làng. Người dân tộc luôn hiền lành và cởi mở. Họ sẵn sàng mời chúng tớ vào nhà, kể về sự tích cái bảng tên làng, sự ra đời của tộc người và ngân những khúc hát ru. Ở buôn, những em bé người H’mông và M’nông dù hơi rụt rè nhưng khi được cho bánh kẹo, các em đều luôn cảm ơn bằng tiếng Kinh. Em bé nào cũng có đôi mắt sáng và long lanh.

Đến đây là nhà

Ngày hôm sau, chúng tớ quyết định lên thác Đray-sap chơi. Đây là một trong những thác đẹp nhất của Tây Nguyên. Từ trên vách đá, những dòng thác hùng vĩ đổ xuống, bọt tung trắng xóa một góc khiến mọi người không thể rời mắt. Chúng tớ được một gia đình mời ngồi vào ăn thịt nướng. Dù không hề quen biết trước, chỉ qua vài câu chào hỏi nhưng mọi người lại rất thân thiện và nhiệt tình.

Điều thú vị về một vùng đất là điều mà những bức hình hoặc những dòng chữ đọc trong sách không thể nào truyền tải hết được. Phải đặt chân đến, trải nghiệm và khám phá, bạn mới thêm hiểu và yêu các vùng đất trên đất nước mình.

Bài, ảnh: THUẬN THẢO

(Theo Mực Tím)

Bình luận